Chương 4: Bá Vương

640 63 5
                                    

Lục gia là thế gia trạm Vương khắp thế giới. Đáng tiếc, Lục gia đại nghiệp lớn, từ đời này đến  khác nhân đinh không vượng. Lục lão thái gia càng là cả con chai lẫn cháu trai chết, chỉ có thể đem gia nghiệp truyền cho chắt trai. Bây giờ đã trăm tuổi, tuy rằng thân thể coi như cứng rắn, nhưng vẫn luôn có một khối tâm bệnh.

Cháu đích tôn nay đã ba mươi hai tuổi, đến nay vẫn chưa có vợ, chẳng lẽ gia nghiệp lớn như vậy của Lục gia cứ như vậy không có người kế thừa sao?

Ông bắt đầu ăn chay niệm Phật từ năm bảy mươi tuổi, hy vọng ông trời có thể buông tha Lục gia, buông tha cho hắn. Trong những năm đầu để mình để bá, ông đã thực sự đi theo một số con đường đen tối. Nhưng tại sao phải báo ứng với con cháu của ông chứ? Lục Cảnh Hoành cảm thấy, mình hiện giờ giữ gia nghiệp to như vậy, hơn trăm tuổi, lại còn đang lo lắng chuyện chuyện sau này của con cháu liền không khỏi cảm thấy thê lương.

Những người trên dưới 90 tuổi bên cạnh Lục Cảnh Hoành đều lá rụng về cội nguồn, ông mang theo cháu đích tôn về nước, định cư ở quê nhà thành phố H, bắt đầu xây dựng và khai thác ở trong nước. Sau đó, vì mặt trận chính vẫn còn ở nước ngoài, bá vương Lục Thành Nghiễm vẫn định cư ở Vancouver. Thương mại cảng bên kia đòi hỏi Lục Thành Nghiễm phải tọa trấn, mãi đến tháng 3 năm ngoái hắn mới dần dần chuyển mặt trận từ Vancouver về trong nước.

Thành phố H là một thành phố ven biển mới, thương mại xuất nhập khẩu chỉ mới bắt đầu, hắn muốn nhân cơ hội này nắm bắt thị trường trong nước, thuận tiện phát triển bất động sản tài chính và các ngành công nghiệp xung quanh khác.

Lục Thành Nghiễm là một người cuồng công việc, so với những người con thế gia khác năm hai mươi tuổi đã bắt đầu làm minh tinh, đem giống làm ra một mạng người khác thì hắn lại một đầu đâm vào công việc. Toàn tâm toàn ý cứu tập đoàn Lục thị trong hoàn cảnh thương mại quốc tế ngày càng ảm đạm. Dưới nỗ lực duy trì của hắn, Lục thị vẫn được hưởng địa vị quốc tế, đồng thời vốn liếng trong tay hắn tất cả đều rót vào đầu tư và xây dựng trong nước.

Vì thế lần đầu Lục Thành Nghiễm trở về thành phố H liền trở thành đối tượng mà vô số nhân vật muốn kết giao.

Trần Khả Vi ỷ vào mình từng là cựu sinh viên với Lục Thành Nghiễm, biết một ít tin đồn khi hắn học trung học cơ sở nên càng trắng trợn nhét người vào phòng hắn. Lại không nghĩ tới, mình lại chỉnh một đại ô long.

Ngày đó Tiểu Diêu không đến, nhưng người tới là ai?

Bữa ăn ngày đó không vui mà tan, Trần Khả Vi tự biết mình đắc tội đại kim chủ, nhiều lần xin lỗi Lục Thành Nghiễm, trong lòng hắn cũng hiểu được, các đại gia đều có tính sạch sẽ. Một tiểu mẫu nhân không biết chạy từ đâu ngủ với kim chủ, ai biết có sạch sẽ không cơ chứ?

Chỉ có Lục Thành Nghiễm biết, đứa bé kia là lần đầu tiên, còn chảy máu, hơn nữa rõ ràng là xui xẻo bị hắn đụng phải, say rượu làm ra ngộ sự.

Nghĩ như vậy, hắn nghĩ là mình không phúc hậu, cứ như vậy vô cớ đem người ngủ.

Nhưng hôm đó quán bar người đến người đi nhiều như vậy, sao còn tra rõ được người vào phòng hắn là ai? Cho dù Trần Khả Vi thề nhất định phải điều tra rõ ràng thân phận đứa nhỏ kia nhưng Lục Thành Nghiễm cũng không ôm kỳ vọng gì. Hơn nữa đứa nhỏ kia không gọi điện thoại cho hắn, khẳng định là cũng không thèm quan tâm, không bằng trở thành một đêm mộng xuân, cũng không cần phải lo lắng nữa.

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ