51. Bụng

427 48 0
                                    

Hứa Tuấn Lân nhíu mày, y theo bản năng cảm thấy mình không nên nghe lén chuyện riêng của Vệ Trạch An. Cũng giống như y có việc giấu Vệ Trạch An, Vệ Trạch An cũng có quyền giấu diếm chuyện không muốn mình biết. Dù sao loại giấu diếm này, chưa chắc đã là chuyện không tốt, cũng có thể là chuyện hắn tự cho tốt, thời cơ chưa đến chưa cần nói với mình.

Vì thế Hứa Tuấn Lân lặng lẽ lùi lại trực tiếp đi đến phòng nghỉ, đem thức ăn trong tủ lạnh nhỏ lấy ra dùng lò vi sóng làm nóng một chút.

Lúc Vệ Trạch An trở về, nhìn thấy Hứa Tuấn Lân đang bận rộn trong phòng nghỉ. Hắn tiến lên từ phía sau ôm lấy y, lại khom người hôn lên má y một cái.

Hứa Tuấn Lân nhíu mày nói: "Tránh ra, nóng."

Vệ Trạch An buông y ra, thấy tâm tình y không tốt lắm, liền hỏi: "Em bị sao vậy? Không vui sao?"

Hứa Tuấn Lân bày thức ăn xong nói: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy anh giúp Tiểu Bạch đầu tư nhiều tiền như vậy chỉ vì tư cách hình tượng đại sứ, có phải nâng thằng bé quá cao hay không."

Vệ Trạch An ngồi đến trước bàn ăn nói: "Có Kim Trạch, không cần lo lắng, về sau cậu ta sẽ giúp Tiểu Bạch đi đúng chỗ. Đứa nhỏ lớn rồi, để cho thằng bé tự mình mình xông vào, em cũng không cần quá lo lắng cho thằng bé đâu. Chúng ta làm cha mẹ, chỉ cần chỉ cho thằng bé một con đường là được."

Con đường này của anh là dùng kim cương trải ra đấy có được không.

Có điều là Hứa Kiêu Bạch là con ruột của hắn, Hứa Tuấn Lân cũng không cảm thấy Tiểu Bạch chịu thẹn.

Nghĩ tới đây, tâm tình Hứa Tuấn Lân có chút thoải mái một chút.

Y rót cho Vệ Trạch An một ly sữa nói: "Uống ít trà đặc thôi, uống chút sữa vào."

Vệ Trạch An ghét uống sữa nhất, nhưng hắn biết Hứa Tuấn Lân thích. Y luôn cảm thấy sữa không hề quá ngấy, hắn vẫn cảm thấy uống chút trà để làm cho tinh thần thanh tỉnh lên rất tốt.

Có điều là đây là sữa do vợ rót, hắn vẫn bưng lên uống một hớp đáp: "Nghe em, đều nghe em hết."

Hứa Tuấn Lân ngẩng đầu, cười cười với hắn nói: "Vệ Kiêu..."

Vệ Trạch An cũng cười cười với y, nắm lấy tay y hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Tuấn Lân nói: "Ừm... Sau đám cưới, tôi có chuyện muốn nói với anh, nhưng phải đợi đến sau đám cưới, anh có muốn đợi không?"

Vệ Trạch An trong nháy mắt bị gợi lên hứng thú, trong lòng có một loại cảm giác gãi tai gãi má. Hắn nắm chặt tay nói: "Đợi chứ? Đương nhiên là đợi rồi! Dù sao tôi cũng đã đợi hơn mười năm rồi, cũng không bận tâm phải đợi thêm mấy ngày nữa đâu."

Hứa Tuấn Lân lại nói: "Nếu tôi muốn thẳng thắn với anh hết thảy về mình, như vậy, sau hôn lễ, anh cũng có thể thẳng thắn với tôi tất cả chứ?"

Vệ Trạch An đang ăn cơm giật mình, ngẩng đầu cười nói: "Hết thảy của tôi, trước mặt em đều là giấy trắng." Nhưng chuyện này, tôi không muốn em mạo hiểm theo. Nhưng em yên tâm, nếu em có chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên xuất hiện.

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon