38. Công chiếu

379 52 2
                                    

Tôi nghe nói tôi sắp kết hôn rồi??? Với ai??? Ở đâu??? Khi nào???

Hứa Tuấn Lân ở trong phòng làm việc vừa bận rộn xong mi tâm nhíu chặt, sao mình không biết chuyện này?

Y dùng điện thoại gọi điện cho Vệ Trạch An, điện thoại vang lên một tiếng liền bắt máy, phía đối diện truyền đến thanh âm của Vệ Trạch An: "Vợ đó sao, có phải em nhớ tôi rồi không? Nếu nhớ tôi em cứ nói thẳng. Văn phòng của tôi phòng trộm cách âm tốt lắm~"

Hứa Tuấn Lân: "..."

"Vừa đúng lúc tôi có việc muốn tìm anh, tôi sẽ qua đó ngay."

Vệ Trạch An ở trong văn phòng vui đến phát điên, Hứa Tuấn Lân rất ít khi chủ động tìm hắn, ấy thế mà hôm nay lại chủ động đề nghị tới tìm hắn cơ à? Có phải lại hầm cái gì ngon ngon cho hắn ăn không?

Bên này Vệ Trạch An đang xoa xoa tay chờ trong phòng làm việc, bên kia Hứa Kiêu Bạch đã cùng Lục Thành Nghiễm chê cười Vệ Trạch An.

"Chú nói xem Vệ thúc muốn gì đây? Chuyện này ba tôi mà biết khẳng định không thể thiếu một trận cùng thúc ấy làm um lên. Ba tôi còm chưa đồng ý mà thúc ấy đã bịa ra một đám cưới rồi. Này chú Lục, chú nói xem ba tôi sẽ làm gì đây?"

Lục Thành Nghiễm lái xe ở phía trước sắp khó chịu muốn chết, hắn nghẹn nửa ngày nói: "Tiểu Bạch, em có thể đừng gọi tôi là chú được không?"

Việc Lục Thành Nghiễm kháng nghị như vậy không biết đã nói ra bao nhiêu lần, nhưng Hứa Kiêu Bạch lại không để ý.

Nhất là bây giờ, từ lúc Lục Thành Nghiễm tỏ vẻ muốn theo đuổi cậu, Hứa Kiêu Bạch liền trực tiếp đổi xưng hô hàng ngày thành chú Lục. Bởi vì mỗi lần cậu gọi Lục Thành Nghiễm như vậy, vẻ mặt của đối phương đều như táo bón. Mà Hứa Kiêu Bạch rất thích nhìn biểu tình này của hắn, có thể nói là vui không biết mệt.

Hứa Kiêu Bạch cố ý chơi xấu ôm lấy lưng ghế của Lục Thành Nghiễm, ở bên tai hắn nói: "Vì sao không thể gọi? Chú Lục ơi, chú Lục à, chú muốn ăn kẹo mút không, chú Lục, chú đưa kẹo mút của chú cho tôi ăn đi~"

Lục Thành Nghiễm đột nhiên dừng xe lại, Hứa Kiêu Bạch ngồi không yên bị quán tính hất đập về ghế sau. Ổn định ngồi vững lại, cậu chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, nửa ngày mới bình phục lại.

Lục Thành Nghiễm ngồi ở ghế trước sắc mặt lại không dễ nhìn lắm, hắn đỗ xe dừng ở ven đường nhắc nhở: "Tiểu Bạch, em như vậy là đang đùa với lửa đấy."

Trong dạ dày của Hứa Kiêu Bạch có chút nôn nao, cậu vỗ vỗ ngực, uống một ngụm nước miếng nói: "Tôi cứ đùa với lửa đấy, ai bảo chú trâu già gặm cỏ non cơ."

Lục Thành Nghiễm cởi dây an toàn ra, đẩy cửa xe, mở cửa sau ra rồi ngồi vào.

Hứa Kiêu Bạch buông chai nước khoáng xuống, trốn về phía sau, lại phát hiện cửa xe đã bị khóa chết.

Vẻ mặt cậu cảnh giác nói: "Hiện tại đang trên đường cao tốc có kiểm tra nghiêm ngặt đấy, chú muốn làm gì? Chú không sợ bị gô cổ à?"

Lục Thành Nghiễm cười cười nói: "Đừng khẩn trương, tôi sẽ khống chế quy mô trong phạm vi."

Hứa Kiêu Bạch cười ngượng nói: "Làm sao chú khống chế được?"

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpWhere stories live. Discover now