32. Buồn nôn

494 56 1
                                    

Dạ dày của cậu bắt đầu muốn nôn một lần nữa, vì vậy cậu lấy ra một cái kẹo mút chua ngọt ngậm nó trong miệng của mình, suy nghĩ một chút nói: "Ok! Bây giờ tôi đang ở phố trung tâm, chú đến đón tôi đi."

Lục Thành Nghiễm tắt video, rất nhanh liền nhận được định vị gửi tới.

Hứa Kiêu Bạch xuống xe ở trạm tiếp theo, gửi vị trí cho Lục Thành Nghiễm. Thấy bên cạnh có cửa hàng bán trà sữa, liền mua một ly trà sữa.

Bởi vì vừa uống đá sẽ nôn nên Hứa Kiêu Bạch chỉ có thể lựa chọn nhiệt độ bình thường. Đáng tiếc đang trong mùa hè mà lại không thể cảm nhận được cái loại sảng khoái mát mẻ này nữa.

Mười mấy phút sau, xe của Lục Thành Nghiễm liền dừng bên cạnh Hứa Kiêu Bạch, cậu mở cửa xe ngồi vào nói: "Nhanh như vậy sao? Chú phóng nhanh vượt ẩu đến đây à? Không sợ chú công an bắt chú sao?"

Lục Thành Nghiễm nói: "Tôi đã giao tiền đầy đủ rồi."

Hứa Kiêu Bạch hút trà sữa nói: "Chú muốn nói gì với tôi đây chú Lục?"

Lục Thành Nghiễm suy nghĩ một chút nói: "Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi nói chuyện, phía trước có một quán cà phê 24h, phong cách coi như không tệ, chúng ta qua đó đi."

Xe dừng trước một quán cà phê nhỏ nhìn qua vô cùng ấm áp, Lục Thành Nghiễm đẩy cửa đi vào, xin một cái ghế riêng nhỏ.

Hứa Kiêu Bạch đi theo phía sau hắn, trà sữa trong tay uống sắp hết liền thuận tay ném vào thùng rác.

Lục Thành Nghiễm gọi một chén trà bưởi mật ong, lại gọi thêm hai món điểm tâm. Sau khi uống trà, Lục Thành Nghiễm liền mở miệng nói: "Tiểu Bạch, có phải cậu đang trốn tránh tôi không?"

Hứa Kiêu Bạch cảm thấy bất luận là Lục Thành Nghiễm hay Vệ Trạch An, đều là lão hồ ly mưu tính sâu sắc. Bọn họ có cả ba ngàn sáu trăm vườn hoa, chính mình ở trước mặt bọn họ căn bản là không đủ nhìn. Vệ Trạch An đối với mình còn có mưu đồ, Lục Thành Nghiễm là một tên miệng không đúng lòng, vẫn nên cẩn thận đề phòng một chút thì tốt hơn.

Hứa Kiêu Bạch ăn một miếng bánh đậu xanh nói: "Đúng."

Lục Thành Nghiễm không nghĩ tới cậu lại trực tiếp thừa nhận, thở dài hỏi: "Vì sao? Không phải chúng ta đã nói chuyện ngày hôm đó tính xong rồi sao? Cậu thậm chí còn trả tiền, bây giờ cậu lại đổi ý?"

Vừa nhắc tới chuyện làm vịt khiêu dâm Hứa Kiêu Bạch liền tức giận, cậu tức giận nói: "Chú còn không biết xấu hổ nói đến nữa? Đường đường là bá vương lại không biết xấu hổ lừa gạt một vạn đồng kia của tôi!"

Lục Thành Nghiễm có chút nghẹn cười nói: "Chính cậu nhất định phải cho, tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể lấy tiền theo đơn hàng. Tôi vẫn chưa có dịp trả lại, để hôm khác học xe, tất cả đều tính là học phí đi. Tôi chính là vì cậu mới chuyên môn đi thi lấy bằng huấn luyện viên trở về đấy."

Hứa Kiêu Bạch lại khoát tay áo nói: "Quên đi, gần đây tôi rất bận, có lẽ không có thời gian học xe đâu. Chú Lục, chú vẫn là... Dành nhiều thời gian hơn cho công việc đi, tôi chỉ là một đứa trẻ. Chú coi như tôi là con trai của bạn học cũ, thỉnh thoảng gặp mặt có thể, mỗi ngày gặp mặt liền không có ý nghĩa gì đâu."

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpWhere stories live. Discover now