27. Gia nghiệp

392 49 0
                                    

Lục Thành Nghiễm ném cho cậu một túi bánh quy nhỏ nói: "Chờ một chút, còn thiếu một thứ, hai ngày nữa tôi sẽ thông báo cho cậu sau."

Hứa Kiêu Bạch lại vừa nhai bánh vừa nói: "Quên đi, chú bận rộn như vậy làm sao có thời gian dạy tôi lái xe được chứ? Tôi vẫn cứ chờ một chút xem Sở Vi tìm được trường lái xe nào đáng tin cậy rồi nói sau đi."

Buổi tối Hứa Kiêu Bạch về nhà đem chuyện này nói với Hứa Tuấn Lân, Hứa Tuấn Lân liền lập tức gọi điện thoại cho trường lái xe. Thái độ của trường lái xe ngược lại rất tốt, hiển nhiên đã bị Lục Thành Nghiễm đánh động qua một đợt trước đó rồi.

Sự tình được Lục Thành Nghiễm giải quyết, Hứa Tuấn Lân cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sau khi nhiều lần xác nhận Tiểu Bạch không bị thương, liền bảo cậu hai ngày nay không nên ra ngoài, tận lực ở nhà nghỉ ngơi.

Không phải y chuyện nhỏ hóa lớn, Tiểu Bạch mấy ngày nay có chút hạn xe cộ. Chuyện tai nạn xe cộ lần trước y vẫn còn nhớ như in, hôm nay học xe lại gây ra chuyện tập xe bị mất khống chế.

Hứa Kiêu Bạch ngược lại không để ở trong lòng, cậu cảm thấy hai chuyện này chính là trùng hợp, nếu không thể học xe, vậy thì nhân cơ hội đi dạo khắp nơi vậy.

Thành phố H là một thành phố ven biển, trên thực tế, phong cảnh rất tốt. Bình thường cậu học rất nhiều, sau khi thi đại học xong liền ký hợp đồng phòng làm việc, cũng không có cơ hội đi dạo. So với thời học sinh cùng Sở Vi suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, bây giờ cậu mới có thời gian cùng Sở Vi hẹn nhau ngày mai cùng đi dạo phố.

Thành phố phía Tây đã xây dựng một trung tâm mua sắm theo chủ đề núi rừng mới, nói rằng nhân văn thương mại kết hợp, có trò tiêu khiển như hòa mình với thiên nhiên, tự giải phóng chính mình.

Hứa Kiêu Bạch suy nghĩ, đây không phải là biến tướng trá hình móc rỗng túi tiền của người khác sao? Đi chơi cho đã, tiền cũng hào phóng xuất ra.

Phạm vi hoạt động ngày thường của cậu đều ở khu phố cổ bên Đông thành, hầu như chưa từng đi dạo qua Tây thành bên kia. Trong ấn tượng, Tây thành là một vùng đất hoang rộng lớn, hiện giờ như qua một đêm gió xuân thổi đầy đất, tòa nhà chọc trời nổi lên ầm ầm. Vốn đầu tư quả nhiên là một đôi bàn tay kỳ diệu hồi xuân, là một người đẹp của thành phố.

Ngày hôm sau Hứa Kiêu Bạch xuất kho bạc nhỏ của mình, cậu định mua cho đồng chí Hứa một bộ âu phục và mua cho mình một đôi giày thể thao.

Hai ngày nay lại vừa đúng dịp lễ kỷ niệm của trung tâm mua sắm, khắp nơi đều đông đúc, Hứa Kiêu Bạch không biết từ khi nào người ở thành phố H lại nhiều đến như vậy, trong đó còn không thiếu những cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.

Hứa Kiêu Bạch lôi kéo Sở Vi, hai người dọc theo một con phố xa xỉ, mỗi người đều cầm kem vừa ăn vừa đi dạo.

Sở Vi mặc quần da màu đen, một đường đi tới, tỷ lệ quay đầu sắp đạt tới trăm phần trăm. Cực kỳ quyến rũ, chỉ thiếu trên mặt không viết một dòng chữ: Ta là tiểu phong lưu~

Đôi mắt lấp lánh của hắn ở khắp nơi ném mị nhãn, Hứa Kiêu Bạch quả thực không nhìn được nữa. Cậu túm lấy Sở Vi nói: "Cậu mà cứ như vậy, sau này trở thành nhân vật của công chúng rồi có phải mỗi ngày đều sẽ lên hot search hay không?"

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz