14. Tìm mắng

437 54 3
                                    

Đi tới bước này rồi, Hứa Kiêu Bạch đã phát huy được. Cậu nhẹ nhàng buông đũa xuống, hồn nhiên vô hại cười với Vệ Trạch An nói: "Vệ thúc đương nhiên tốt rồi, nghe ba cháu nói ở trong công ty thúc rất quan tâm tới ba cháu. Cám ơn Vệ thúc đã chăm sóc ba cháu, kỳ thật bữa cơm này nên là cháu mời mới đúng."

Vệ Trạch An xoa xoa tay, vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía Hứa Kiêu Bạch, lại bưng nước ép trái cây tươi rót cho cậu. Khuôn mặt trẻ trung tràn đầy ý cười hỏi: "Ba cháu thật sự nói ta như vậy sao?"

Hứa Kiêu Bạch nói: "Thật đấy! Cháu biết ba cháu có thể muốn cháu yên tâm chăm chỉ học tập, nhưng cháu vẫn phải cảm ơn Vệ thúc."

Vệ Trạch An lên tinh thần nói: "Vậy thì... Tiểu Bạch, mẹ cháu đã mất lâu như vậy rồi, ba cháu vẫn luôn ở một mình sao?"

Hứa Kiêu Bạch gật gật đầu nói: "Từ khi cháu có ký ức đến nay chính là một mình ba mang theo cháu, ba cháu rất yêu cháu, sợ tìm cho cháu một người mẹ kế khiến cháu chịu ủy khuất cho nên vẫn duy trì trạng thái độc thân."

Vệ Trạch An một tay gõ bàn nói: "À... Vậy nếu ba cháu tái hôn, cháu có phản đối không?"

Hứa Kiêu Bạch ngẩng đầu nhìn Vệ Trạch An, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, chấm một chút vào nước chấm bên tay, cái má nhỏ phồng lên, ăn vào trong bụng. Cậu mím môi, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt nói: "Phản đối ngược lại thì không phản đối, chính là lão Hứa người này ấy à... Yêu cầu nhiều lắm! Lúc trước cũng không phải không có ai giới thiệu đối tượng mẹ kế cho ba cháu, còn có cha dượng nữa, nhưng đồng chí Hứa đều nói không. Ba cháu yêu cầu người ta một không được hút thuốc, hai không được uống rượu, ba không cho phép lịch sử tình cảm quá phong phú. Hai điều cái còn dễ nói, điều thứ ba... Thành thật mà nói, những người ở độ tuổi này, ai mà không có nhiều lịch sử tình cảm không phong phú?"

Nói xong Hứa Kiêu Bạch nhìn về phía Vệ Trạch An, cười tủm tỉm nói: "Thúc nói xem có đúng không Vệ thúc?"

Vệ Trạch An lập tức biểu lộ lòng trung thành nói: "Ta không phong phú! Ta chỉ có một đoạn lịch sử tình cảm thôi, hơn nữa còn là cùng với..." Miệng hắn nhanh nhảu thiếu chút nữa đem chuyện năm đó của hắn cùng Hứa Tuấn Lân nói ra. Chuyện này không vinh quang, hắn đã từng bị vứt bỏ, hiện giờ lại theo đuổi lại, thật sự có chút mất mặt.

Lại nói năm đó mình như vậy, sao còn có tư cách đuổi theo ba cậu nhóc này?

Hắn dừng lại một chút, lại gắp cho Hứa Kiêu Bạch một con tôm nói: "Nếu như chú và ba cháu ở cùng một chỗ, cháu chính là con ruột của chú, cháu xem xem như vậy ai còn dám khi dễ cháu nữa?"

Trong lòng Hứa Kiêu Bạch thầm nói, thật đúng là có người dám khi dễ tôi đấy, chính là cháu ruột bảo bối của chú á. Một đứa con trai không có quan hệ huyết thống, và một đứa cháu trai có quan hệ huyết thống, tất nhiên cháu trai ruột quan trọng hơn rồi.

Nhưng Hứa Kiêu Bạch cũng không trông cậy vào Vệ Trạch An đối xử tốt với mình như thế nào, chỉ cần có thể đối xử tốt với ba là được.

Cái khác thì không nói, nếu ba cậu có thể sinh cho hắn ta một đứa con trai, quan hệ hôn nhân của bọn họ sẽ càng cố định, nói không chừng đây lại là một mối lương duyên tốt.

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ