23. Oan gia

381 45 3
                                    

Hứa Kiêu Bạch đã ngủ say nên tùy tiện ừ một tiếng, tùy ý cho Lục Thành Nghiễm đỡ cậu vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm, hai người sợ đánh thức Hứa Tuấn Lân nên tất cả các động tác cũng nhẹ nhàng lại.

Hai người rón rén cầm chìa khóa mở cửa, lại loáng thoáng nghe được tiếng người trong phòng Hứa Tuấn Lân.

Hứa Kiêu Bạch cả kinh tỉnh cả buồn ngủ.

Cậu thấp giọng nói với Lục Thành Nghiễm: "Không xong rồi, trong nhà không phải là có trộm chứ?"

Trong mắt hai người một mảnh vẻ lo lắng, để tránh kinh động tên trộm, cả hai đều rón rén hướng phòng Hứa Tuấn Lân tiến tới. Đợi đến khi bọn họ đi tới cửa, thanh âm kia trong nháy mắt rõ ràng hơn một chút. Vì thế, sắc mặt hai người đều trở nên cổ quái.

Ở trong phòng phảng phất kiệt lực khắc chế mới tràn ra tiếng áp lực bên môi, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng thô tục.

Hai người vẻ mặt khẩn trương che miệng mình lại, lặng lẽ lui ra ngoài cửa. Trong mắt Hứa Kiêu Bạch tràn đầy khiếp sợ nói: "Ba tôi mang nam nhân bên ngoài về qua đêm?"

Lục Thành Nghiễm đăm chiêu đáp: "Là Vệ Trạch An."

Hứa Kiêu Bạch khẽ huýt một tiếng huýt sáo lưu manh: "Yoooo..."

Lục Thành Nghiễm vô ngữ: "Biểu tình của cậu là ý gì?"

Hứa Kiêu Bạch cười nói: "Sớm biết vậy tôi sẽ không trở về rồi, như này làm khó đồng chí Hứa quá."

Cậu cũng rất buồn bực, ai không biết cũng Bọ Cạp đối với tính tình không hề có sức chống cự, hết lần này tới lần khác đồng chí Hứa Tuấn Lân còn giữ kín như bưng, chưa bao giờ cùng cậu đàm luận những chuyện này. Hơn nữa còn thẹn thùng như gì ấy, phảng phất khiến cậu cảm thấy làm con trai đồng trí Hứa mới là tiểu lưu manh. Không biết ai ở trong ngăn kéo đầu giường lén giấu đồ chơi nhỏ, cái máy tính quanh năm không nói mật khẩu của mình, còn có không ít bộ phim "kinh điển" không lấy ra chia sẻ cho cậu xem nữa đấy.

Lục Thành Nghiễm không biết nên nói gì, tiểu hồ ly này cả ngày nghĩ xấu cho ba mình có thích hợp không đây? Có điều là tình cảm của ba con bọn họ thật tốt, điều này làm cho người từ nhỏ đã mất đi cha mẹ như Lục Thành Nghiễm cực kỳ phần hâm mộ.

Học trưởng vốn là tình thân ấm áp mà hắn mong đợi nhất, hôm nay nhìn thấy Tiểu Bạch, liền phảng phất như mình cũng có được thân tình như vậy.

Hắn vỗ gáy Tiểu Bạch nói: "Đi ngủ sớm đi. Sáng mai tôi sẽ đón cậu đi?"

Hứa Kiêu Bạch hỏi: "Chú có thuận đường không?"

Lục Thành Nghiễm đáp: "Thuận đường, ngày mai Tê Ngô Cung của Ngô Đồng Kính mở cửa, tôi phải đi xem tình hình."

Hứa Kiêu Bạch kinh hãi nói: "Đệch, chính là cái biệt thự lớn ở Tê Ngô Cung đó sao?"

Lục Thành Nghiễm nói: "Đúng vậy, muốn không?"

Hứa Kiêu Bạch lắc đầu nói: "Không cần, không mua nổi, có bán tôi cũng không mua nổi."

Lục Thành Nghiễm cười nói: "Nói không chừng cậu mua được thì sao?"

Hứa Kiêu Bạch ngáp một cái nói: "Tôi buồn ngủ rồi, chú Lục lái xe chậm một chút thôi, tôi trở về ngủ đây."

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpWhere stories live. Discover now