39. Hot search

485 52 4
                                    

Nhìn tấm ảnh trong điện thoại di động của Hứa Tuấn Lân, Vệ Trạch An có chút chột dạ, nói: "À thì đây không phải là để... Lừa Lục Thành Nghiễm sao? Tránh cho hắn lại như chó, cứ ngửi thấy mùi của em liền chạy đến."

Hứa Tuấn Lân: "..."

Lục Thành Nghiễm là chó, vậy anh coi tôi là gì?

Hứa Tuấn Lân lười so đo với Vệ Trạch An, hỏi: "Thiệp mời này anh đã gửi cho ai rồi? Ngoại trừ Lục Thành Nghiễm ra không có cho người khác chứ?"

Vừa muốn nói thật, lão hồ ly Vệ Trạch An lại đảo mắt nói: "Chỉ... Cho một vài người bạn cũ, tôi muốn làm cho họ cùng vui lây."

Hứa Tuấn Lân rốt cục giơ tay lên nhéo nhéo mi tâm của mình nói: "Thứ nhất, tôi không có đáp ứng kết hôn với anh. Thứ hai, anh đã gửi thiệp mời mà không cần sự đồng ý của tôi là ý gì? Thứ ba, tôi hy vọng sẽ tìm thấy một lý do chính đáng để hủy bỏ đám cưới vào tháng tới. Vệ Trạch An, anh muốn chơi thế nào tùy anh, nhưng anh có thể đừng cho tôi vào buổi diễn xuất của anh không?"

Thấy Hứa Tuấn Lân thật sự tức giận, thái độ Vệ Trạch An cuối cùng cũng nghiêm túc, nói: "Tháng sau... Tôi muốn làm một vụ về sáp nhập và mua lại, nói về toàn bộ thương mại nước ngoài của Đông Nam Á tôi có thể chia sẻ một phần. Khi đó, quy mô của Tập đoàn Trạch An sẽ tăng gấp đôi. Em biết đấy, con người ta dám liều mạng xông vào, chỉ sợ hậu viện sẽ bốc cháy. Đến lúc đó tôi sẽ đến trung tâm thương mại bên kia ở gần một tháng, trong một tháng này không có ai thay tôi tọa trấn hậu phương lớn, trong lòng tôi cũng bất an mà. Vì vậy... vì vậy tôi liền định ngày cưới của tôi trước khi tôi đi. Tôi nghĩ, tôi đi ra ngoài đánh giang sơn, có người có thể thay tôi canh giữ địa bàn mà tôi đánh xuống. Tôi lại không thể tin tưởng ai được ngoại trừ em. Tôi muốn kết hôn với em, tôi yêu em, càng cần em hơn."

Nói đến câu phía sau, ngữ khí Vệ Trạch An càng thêm thâm trầm.

Hứa Tuấn Lân vẫn giữ im lặng như cũ, vừa nghĩ đến thân thế của hắn, trong lòng liền căng thẳng.

Những năm gần đây, gia đình hắn đang ở vốn không phải là người nhà chân chính, họ lợi dụng hắn giúp Vệ gia vượt qua cửa ải khó khăn, buộc hắn ký hiệp ước bất bình đẳng, vốn Vệ thị chỉ có thể do cháu trai kế thừa. Ngay cả tập đoàn Trạch An mà hắn vất vả khởi nghiệp mà những người đó cũng muốn chia một chén canh.

Tính ra, trên thế giới này người chân chính thương hắn lại có mấy người?

Chỉ sợ, cũng chỉ có mình đi?

Thiếu niên vô tri năm đó chỉ muốn y tự tin sống vui tươi. Bây giờ lại điên cuồng muốn nhiều hơn.

Muốn y bồi bên cạnh mình, muốn... Tiểu Bạch có một người yêu ba mình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao y và Vệ Trạch An đã qua mười mấy năm không gặp nhau, năm đó Vệ Trạch An xúc động khoe sự kiêu ngạo của mình với gia tộc kia, hiện giờ người này có đáng tin hay không?

Vệ Trạch An kéo tay y, cọ cọ lên hai má mình, nói: "Tiểu Lân Tử, chỉ có em mới giúp được tôi thôi. Mặc dù tôi có người thân nhưng họ không quan tâm đến sống chết của tôi, không ai có thể giúp tôi, ngoại trừ em."

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpWhere stories live. Discover now