13. Lẩu

415 51 1
                                    

Lúc ngồi lên xe, Hứa Kiêu Bạch nghẹn cười nghẹn đến có chút khó chịu, Hứa Tuấn Lân vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Muốn cười liền cười, không cần nhịn." Y từ trong gương chiếu hậu nhìn con trai bảo bối nhà mình, trên mặt có chút không nhịn được.

Hứa Kiêu Bạch phì cười một tiếng, vừa cười vừa dậm chân, đợi cậu cười đủ rồi mới bám ghế sau hỏi: "Ba, biểu tình vừa rồi của người là bị Vệ thúc kia Bá Vương ngạnh thượng cung sao?"

Mặt Hứa Tuấn Lân có chút phiếm hồng, từ trước đến giờ y luôn nhã nhặn hôm nay bỗng nhiên muốn đánh đứa nhỏ. Y hắng giọng nói: "Trẻ con như con sao lại học được những thứ lộn xộn này?"

Hứa Kiêu Bạch nói: "Con đã trưởng thành rồi, biết những thứ này không phải là bình thường sao?"

Từ khi cậu bước vào tuổi dậy thì, Hứa Tuấn Lân đã có ý thức dạy cậu một ít kiến thức về sinh lý người lớn. Bọn họ đều là thể chất nam tính dễ mang thai, nam nhân thể chất dễ mang thai ở trong nước mà nói so với gấu trúc còn quý hiếm hơn. Kiến thức về vệ sinh sinh lý đặc biệt quan trọng đối với họ.

Hứa Tuấn Lân là một phụ huynh rất cởi mở, y sẽ không hạn chế Tiểu Bạch yêu đương, cũng sẽ không hạn chế cậu sau khi trưởng thành có quan hệ tình dục, càng sẽ không bắt buộc hạn chế giới tính cậu thích. Nhưng nhất định phải làm tốt biện pháp tránh thai, dù sao y cũng không muốn để cho Tiểu Bạch bước đi theo vết xe đổ của mình.

Hứa Kiêu Bạch tò mò gãi đến ngứa ngáy, cậu nhiều lần hỏi: "Đồng chí Hứa, ba từ từ nói rõ đi, ba và Vệ Trạch An kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đấy? Đừng hòng dụ con bằng những lời nói dối! Con đều thấy hết rồi, hắn đều muốn lột người ba kia kìa, có phải thích ba hay không?"

Đâu chỉ là thích.

Vệ Kiêu quả thực là một tên lưu manh vô lại, lúc trước vì theo đuổi y, có thể nói là dùng mọi thủ đoạn. Lúc ấy Hứa Tuấn Lân chính là trạng nguyên của thành phố H, vì y nên hắn mới lựa chọn ở lại thành phố H, thi đậu khoa tài chính của đại học H. Cũng may đại học H là trọng bản quốc gia, nếu không các thầy cô cũng sẽ bóp cổ tay tập thể.

Nghĩ đến chuyện hoang đường mình làm khi còn trẻ, Hứa Tuấn Lân chỉ cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, đảo mắt đã mười tám năm trôi qua rồi.

Thấy ba vẫn không nói lời nào, Hứa Kiêu Bạch lại nói: "Đồng chí Hứa, ba yên tâm! Con không có bệnh hoàng tử, ham muốn độc chiếm cũng không mạnh. Năm nay ba mới 38 tuổi thôi. Tuổi còn trẻ, con làm sao có thể để cho ba cô độc đến già được cớ chứ? Tuy nói ba đã từng cưới mẹ con nhưng thể chất dễ mang thai của con chính là di truyền từ ba. Cho dù tìm một người đàn ông làm cha dượng cho con, con cũng sẽ không để ý. Hơn nữa, ba tuổi còn trẻ, không chừng còn có thể ba năm ôm hai đứa, sinh cho con thêm một em trai em gái gì đó."

Hứa Tuấn Lân cầm lấy giấy rút bên cạnh tay ném về phía ghế sau nói: "Không lớn không nhỏ! Đừng nói nhảm với ba nữa."

Hứa Tuấn Lân đầy tâm sự thở dài. Lúc trước Vệ Kiêu cũng không biết y là thể chất dễ mang thai, bởi vì trong cột giới tính chứng minh thư của y viết là nam. Toàn bộ thành phố H, người có thể chất dễ mang thai ít hơn mười người. Chỉ sợ Vệ Kiêu cũng không biết mình trúng giải độc đắc đi?

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ