55. Quà

398 58 3
                                    

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Lục Thành Nghiễm, da Hứa Kiêu Bạch có chút tê dại. Cậu có một loại ảo giác, nếu như mình không nói cần bổ túc bài tập về nhà, một giây sau hắn có thể từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, biểu diễn một màn cầu hôn tại chỗ.

Hứa Kiêu Bạch lập tức vỗ vỗ đầu nói: "À à, bài tập về nhà thì không cần, chỉ là... Có một số câu hỏi trong chương trình học vẫn chưa hiểu rõ. Chú không phải là một nhà đầu tư sao? Cháu muốn hỏi ý kiến của chú nữa."

Vệ Trạch An lẩm bẩm một câu: "Có câu hỏi gì không thể hỏi thúc sao?"

Hiện tại Hứa Tuấn Lân phát hiện, dục vọng chiếm hữu của Vệ Trạch An không chỉ giới hạn ở mình, ngay cả Tiểu Bạch cũng không buông tha.

Y bất lực nói: "Họ thảo luận về công việc, anh không nên đi theo làm phiền, đi vào rửa chén với em đi."

Không còn cách nào khác, Vệ Trạch An tuy rằng có thể mạnh mẽ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Hứa Tuấn Lân, nhưng không thể ngay cả con trai người ta cũng can thiệp được. Vì thế hắn không tình nguyện đứng dậy thu dọn bát đũa, cũng đem những thứ thừa ở trên bàn cũng thu dọn một chút.

Lần đầu tiên thấy Vệ Trạch An làm việc nhà, Lục Thành Nghiễm còn rất mới lạ.

Về điểm này, Lục Thành Nghiễm thật ra rất ghen tị với hắn, loại người như mình không xứng có được cảm giác hạnh phúc gia đình.

Hứa Kiêu Bạch dẫn Lục Thành Nghiễm đi vào phòng, Hứa Tuấn Lân thì mang theo Vệ Trạch An vào phòng bếp.

Vệ Trạch An vừa rửa chén vừa nói: "Hôm nay hắn tới làm gì? Sao tôi cảm thấy hắn có chút ân cần với Tiểu Bạch vậy? Em nói xem hắn lại mưu tính gì nữa?"

Hứa Tuấn Lân không nói gì: "Tôi thấy là anh lại tái phát bệnh cũ, Tiểu Bạch hiện tại đang làm khách mời trong chuyên mục mạng do Tiểu Nghiễm đầu tư, giữa bọn họ có vấn đề về công việc cần thảo luận không phải là chuyện bình thường sao? Đừng lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ. Tôi... Tôi đã kết hôn với anh, anh còn lo lắng cái gì nữa?"

Nghĩ tới đây, Vệ Trạch An có thể trộm lên tiếng vui vẻ, hắn tiến lên ôm lấy Hứa Tuấn Lân hôn một cái nói: "Vậy cũng không lo, chỉ là nhìn thấy hắn ở trước mặt em đi lại lung tung trong lòng lại khó chịu. Nhưng cũng không sao cả, cứ để cho hắn thấy em đi theo tôi có bao nhiêu hạnh phúc, trong lòng có đau khổ cũng vô dụng."

Nhìn thần sắc dương dương đắc ý của Vệ Trạch An, Hứa Tuấn Lân không nói gì thở dài nói: "Anh ngược lại có thể tiếp xúc với Tiểu Bạch nhiều hơn một chút làm gia tăng tình cảm phụ tử đi, đợi đến khi... Vậy nên sau đám cưới, em  bảo nó đổi cách xưng hô gọi anh là cha nhé."

Hứa Tuấn Lân nói: "Đương nhiên là được rồi."

Dù sao thì anh chính là một người cha khác của thằng bé mà.

Sau khi nghe được tin tức này, Vệ Trạch An rốt cục không so đo chuyện Lục Thành Nghiễm hôm nay không mời mà đến nữa. Hắn cảm thấy mình thân là người đứng đầu một nhà, làm người lớn hẳn là nên rộng lượng. Dù sao hắn và Lục Thành Nghiễm đánh nhau nhiều năm như vậy, cũng từ trên người đối phương vớt được không ít chỗ tốt, công lao khổ lao cũng không nhỏ.

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ