26. Vượt ra khỏi tầm kiểm soát

388 44 0
                                    

Một tay kéo Hứa Tuấn Lân, Vệ Trạch An một bên nói: "Em biết không, trong tay tôi có 60% cổ phần. Em cũng rõ ràng, công ty tập đoàn cổ phần trong tay người nhà như tôi nhất định phải vượt quá một nửa, nếu không không dễ khống chế. Mẹ tôi chính là nhìn trúng điểm này nên để tôi cho Vệ Hồng 9%. Chín phần trăm này tôi không quan tâm, nhưng tôi cho ra ngoài chẳng khác nào cho chó ăn. Thay vì cho chó ăn, còn không bằng cho vợ con, em nói có đúng không Tiểu Lân Tử?"

Hứa Tuấn Lân thầm nghĩ, ai là vợ con anh? Tập đoàn Trạch An vốn hóa thị trường trăm tỷ, 10% cổ phần có bao nhiêu lợi nhuận, trong lòng y làm kế toán so với người khác lại càng rõ ràng hơn.

Trong cổ phần, có mấy người bạn cũ lúc trước hắn lôi kéo cùng nhau gia nhập, đều là nhân tinh trong thương trường. Cổ phần trong tay Vệ Trạch An nếu một khi được thả ra, những người này sẽ sẽ nhìn chằm chằm. Bất luận là công ty hay là cá nhân hắn mà nói đều không phải chuyện tốt.

Hứa Tuấn Lân không muốn cùng hắn nói chuyện về đề tài này nữa, đẩy cửa xe nói: "Tôi phải trở về rồi, Tiểu Bạch ở nhà một mình tôi không yên tâm."

Vệ Trạch An cũng xuống xe theo, lại lấy áo khoác của mình ra khoác cho y nói: "Tiểu Bạch ở nhà sao? Vậy tôi có thể lên đó không?"

Hứa Tuấn Lân nói: "Đương nhiên là không thể."

Trong lòng Vệ Trạch An ngứa ngáy, đi vào thang máy, hắn lưu luyến không rời nói: "Vậy tôi về trước đây, chuyện kia... Chuyện cổ phần, em lại cân nhắc đi, nếu không tôi cho em... Nửa tháng nhé?"

Trong thời gian cân nhắc đương nhiên sẽ không lo lắng, Hứa Tuấn Lân sẽ không cùng Vệ Trạch An hồ nháo.

Nhưng Vệ Trạch An chuẩn bị đi trở về liền ấn Hứa Tuấn Lân lên tường hôn nửa ngày mới vội vàng chạy ra ngoài. Thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe khởi động, Hứa Tuấn Lân mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại.

Lúc đi thang máy, y nhịn không được khóe môi mỉm cười, lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Vệ Kiêu cầu hôn y. Tuy rằng màn cầu hôn này có chút quá cẩu thả.

Ngày mưa luôn làm cho người ta ngủ vô cùng kiên định, Hứa Tuấn Lân cùng Tiểu Bạch đều là một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau Tiểu Bạch đến trường thu dọn hành lý, Hứa Tuấn Lân thì đến công ty làm việc.

Ngồi lên xe buýt, Hứa Kiêu Bạch và Sở Vi tán gẫu wechat. Mấy ngày không gặp, máu bát quái của Sở Vi càng thêm hăng.

"Kỳ thi tốt nghiệp Trần Trình bị treo rồi ha ha ha ha! Tôi nghe nói hắn sẽ bị học lại. Có điều là chuyện này bị người đè xuống, nếu như hắn ở thời điểm tuyên truyền bạo phát ra chuyện này, không biết sẽ có hậu quả gì đây."

Hứa Kiêu Bạch ngậm kẹo mút nói: "Có thể có hậu quả gì được chứ? Nhiều lắm là PR tốn nhiều công sức, mời thêm một chút thủy quân tiêu thêm chút tiền thôi. Truyền thông Kỳ Lân thiếu chút tiền này sao?"

Sở Vi nói: "Không thiếu chút tiền này, nhưng nhìn thấy Trần Trình khó chịu tôi liền vui vẻ, cậu có hiểu không? Này Tiểu Bạch, tôi nhận kịch bản rồi. Tôi đã suy nghĩ, thay vì tìm con rể tập hợp một đội bóng cho ba tôi, tốt hơn là làm việc chăm chỉ cho chính mình. Nói không chừng tôi đổi vận, cũng không cần về nhà kế thừa gia nghiệp nữa."

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz