57. Hành lý

469 51 1
                                    

Hắn đã lâu không có toát mồ hôi đầm đìa như vậy, Lục Thành Nghiễm sau khi trở về tắm rửa, thần kỳ là đúng thật hắn đã ngủ thiếp đi.

Tuy rằng Lục Thành Nghiễm không chịu thừa nhận người khác, nhưng hắn đích xác là ẩn dấu nhân cách cố chấp. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, hắn hầu như chưa từng có được sự ấm áp của gia đình. Hắn cùng cụ mình cách hai thế hệ. Hắn là thế hệ thứ tư, hai người không có ngôn ngữ chung để nói.

Huống chi Lục Cảnh Hồng là bá vương đời thứ nhất, ông bận rộn đến mức nào không cần nghĩ cũng biết, cho dù vẫn luôn chăm chút cháu chắt ở bên người nhưng cũng không có khả năng cho hắn sự chăm sóc chu toàn. Hắn ở với người trông trẻ và giáo viên gia đình cả ngày đến nỗi ai đó đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt với người đó trong suốt cuộc đời của mình.

Dù sao từ nhỏ thân phận của hắn đã định ra ở đó, rất ít bạn bè cùng trang lứa có thể đối với hắn tỏ ra hảo cảm cùng quan tâm.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, Lục Thành Nghiễm lại ngủ ngon. Hắn vừa mở mắt ra, mặt trời đã mọc đến ba cây sào, điều này rất ít xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

Sau khi tỉnh lại hắn còn choáng một chút, ngồi ở bên giường nhíu mày nhớ lại đoạn nói chuyện tối hôm qua, vẫn luôn cảm thấy có chút không chân thật.

Thẳng đến khi lại xem lại lịch sử trò chuyện giữa mình và Hứa Kiêu Bạch mới xác định mình đúng là đã có một đứa con đang trong bụng Tiểu Bạch. Như vậy mình chẳng những có một đứa con, còn đồng thời có được Tiểu Bạch.

Trong bụng em ấy đã có con của mình, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt lời tỏ tình của mình sao?

Ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ, vì thế Lục Thành Nghiễm cũng mặc kệ công việc, sau khi rời giường rửa mặt liền tính toán đến nhà Tiểu Bạch tìm Tiểu Bạch.

Nhưng mà trời không nguyện lòng người, bởi vì hắn dậy trễ, trợ ý hắn đã gọi tới hơn mười cuộc.

"Lục tổng, hôm nay cuối tháng rồi, các lãnh đạo cấp cao khác đều đang ở trong phòng họp chờ ngài. Hôm nay cũng là thứ sáu, sẽ có một cuộc họp hàng tuần vào buổi chiều nay. Ngài... ngài đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ ngài có thể đến đây không?"

Lục Thành Nghiễm đột nhiên vỗ đầu một cái, hôm nay là tổng kết cuối tháng, sao hắn lại quên được cơ chứ?

Nhưng tổng kết cuối tháng có quan trọng không? Có quan trọng.

Nhưng so với vợ con, cái nào quan trọng hơn?

Tất nhiên là vợ con quan trọng hơn rồi!

Hắn ngay lập tức nói: "Thông báo cho các lãnh đạo cấp cao hủy bỏ cuộc họp lần này rồi bổ sung vào tháng tới."

Đầu dây bên kia trợ lý khó xử: "Nhưng... Nhưng Lục tổng, trước đó chúng ta đã định sẵn, tháng này đã ấn định hợp đồng với M&A. Nếu như ngài không tới, rất có thể sẽ bị Tập đoàn Trạch An cướp đi cơ hội. Đây chính là hạng mục mấy trăm triệu, cho dù ngài hơi chậm một chút, cũng nhất định phải tới đây... Được không?" Bởi vì dự án này đã thành công, tiền thưởng của hàng trăm nhân viên sẽ tăng gấp mấy lần nên tất cả mọi người đều rất mong chờ.

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpWhere stories live. Discover now