30. Hoa hồng

463 50 0
                                    

Khó trách hắn đối với mình nhiệt tình lại săn sóc như vậy, hóa ra là đem mình trở thành thế thân của Bạch Nguyệt Quang. Cho dù Bạch Nguyệt Quang này là ba của mình, Hứa Kiêu Bạch cũng không cho phép.

Tuy nói cậu đối đãi với chuyện lên giường cũng không có đặc biệt cố chấp, nhưng đối với tình cảm, cậu lại có chút sạch sẽ. Cậu không quan tâm đối phương có quá khứ, càng không quan tâm đối phương từng có bao nhiêu người tiền nhiệm. Cậu chỉ quan tâm, đối phương ở bên cậu, chính là ở bên cậu.

Không muốn là thế thân của ai, càng không muốn ngày ngày nghĩ đến người khác.

Trong lòng cậu có chút khổ sở, cho dù ngoài miệng cậu nói chuyện với Lục Thành Nghiễm chỉ là quan hệ một lần. Nhưng hai tháng nay hắn đối với cậu tỉ mỉ chu đáo có thừa, Hứa Kiêu Bạch cũng không phải là tâm địa sắt đá, hơn nữa hai người bọn họ từng có quan hệ một lần, đương nhiên sẽ có chút ý nghĩ khác thường. Mặc dù biết rằng sự chênh lệch giữa hai người họ là quá lớn, khả năng ở bên nhau là thấp. Nhưng nếu hai người đều có lòng, đây cũng không phải là một chuyện không tốt gì.

Hiện giờ hết thảy cậu đều hiểu rõ, vừa thất vọng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu từ nhỏ đã biết mình chỉ là một đứa trẻ bình thường xuất thân từ một gia đình bình thường, ngoại trừ so với hài tử bình thường xinh đẹp hơn một chút thì không có bất kỳ sở trường nào.

Cũng may cậu có một đầu óc thông minh, chuyện gì cũng hiểu sớm hơn những đứa trẻ khác một chút. Chính là bởi vì Tiểu Bạch hiểu chuyện sớm mới càng hiểu được sự tàn khốc của xã hội này. Bị xã hội đập một lần là đủ rồi, Hứa Kiêu Bạch không muốn đem quyền làm tổn thương mình giao cho bất luận kẻ nào nữa.

Cho nên cậu rất thông minh, vào lúc này nên tránh xa Lục Thành Nghiễm.

Sở Vi nói: "Tiểu Bạch, cậu tính toán như thế nào? Cậu mới vừa trưởng thành, đứa bé này... Nó đến không đúng lúc chút nào cả."

Hứa Kiêu Bạch nói: "Tôi đương nhiên biết nó tới không đúng lúc cho nên tôi mới không dám nói cho ba tôi biết, chỉ có thể để cậu giúp tôi đưa ra chủ ý thôi."

Sở Vi trời sinh nhiều ý đồ quỷ, hai người gộp lại có thể làm ra một rổ chuyện. Sở Vi nghĩ đi nghĩ lại nói: "Phá đi, cậu đến bệnh viện thành phố cảng, thông tin gì cũng được giữ bí mật. Thừa dịp nó còn nhỏ, mau xóa sạch."

"Xóa sạch?" Hứa Kiêu Bạch ngẩng đầu, mi tâm hơi nhíu lại.

"Tất nhiên rồi! Nếu không xóa bỏ, cậu vẫn định sinh ra sao? Chú Hứa một mình nuôi cậu lớn vất vả bao nhiêu cậu cũng biết, chú ấy không có biện pháp, mẹ cậu qua đời sớm, chú ấy chỉ có thể một mình nuôi cậu lớn lên. Chúng ta đều biết chú Hứa lúc trước ưu tú biết bao. Lúc chú ấy đi du học cũng để cậu ở lại trường, bởi vì cậu ở đó đã bị bệnh nên chú ấy vẫn chọn về nước. Tiểu Bạch, cậu là người trong giới giải trí, hiện tại chính là tuổi vàng của cậu. Phá nó đi thần không biết quỷ không hay, dù sao cũng chỉ là quan hệ một đêm. Hắn sẽ không biết, cậu cũng có thể đứng trong giới giải trí mà không sợ hãi, cậu nói xem?"

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpWhere stories live. Discover now