Chương 11

258 8 0
                                    

Đế vương cổ đúng như tên gọi của nó, là vua của các loại cổ. Nó có thể giết người mà cũng có thể khiến một bộ xương sống dậy. Đối với người luyện cổ mà nói, nó giống như sự khao khát của kiếm khách đối với danh kiếm. Đế vương cổ đã ở ở trong lăng mộ của vương thất ở đại mạc hàng trăm năm, đến nay vẫn chưa có người lấy được nó. Ngay cả tổ tiên của Cổ Tông hung danh ngàn dặm giang hồ mười mấy năm trước cũng không thể có được.

Người thi cổ có thể khống chế người khác, cũng có thể giết người, thậm chí có thể dùng để điều khiển người chết. Đường đi tìm Đế vương cổ lần này xa xôi diệu vợi, hiểm họa khôn lường, chỉ riêng cái tên Đế vương cổ đã khiến người luyện cổ khắp thiên hạ đổ xô đi tìm; muốn giành được nó giữa nhiều người như vậy, dĩ nhiên là không thể dễ dàng như lấy hạt dẻ trong đống lửa.

Thuật thi cổ này quỷ dị thần không biết quỷ không hay. Khâu Thiền Tử là một trong số ít cao thủ thi cổ ở Trung Nguyên. Nếu không phải Bạch Cốt luyện được tà công có thể hóa giải cổ trùng thì ngay lần đầu tiên đối đầu với lão ta đã tiêu đời rồi.

Đế vương cổ lần này không giống bình thường, cần những hai vị trưởng lão cùng hành động. Đỗ Trọng cũng đặc biệt phái người đứng đầu Tứ Độc đi theo giúp đỡ, có thể thấy được bọn họ coi trọng sự việc lần này như thế nào.

Khâu Thiền Tử nhìn thấy Giản Trăn ôm con thằn lằn thủng thẳng đến muộn, sắc mắt âm u, nghiến răng nói: "Nếu có sự cố xảy ra thì ngươi và con súc sinh kia đừng hòng sống mà trở về".

Giản Trăn sờ đầu con thằn lằn: "Khâu trưởng lão lo lắng quá, Tiểu Tây của bọn ta sống lâu lắm, nhất định có thể sống đến ngày tiễn ngài sang thế giới bên kia".

Khâu Thiền Tử nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo âm u khiến người nhìn cực kỳ khó chịu.

Các tông trong tam tông chỉ lo chuyện nhà mình, thuộc hạ bên dưới hiển nhiên ngoài mặt sẽ kính nể trưởng lão của hai tông còn lại, nhưng sau lưng thì chưa chắc.

Bạch Cốt bâng quơ liếc mắt nhìn bọn họ, cầm kiếm lên ngựa coi như mình không liên quan. Vó ngựa rong ruổi chỉ khoảng nửa khắc đã ra khỏi cánh rừng, Quỷ Thập Thất đi bộ theo sau, thân hình lướt nhanh như quỷ giữa ban ngày.

Giữa ban ngày ban mặt chỉ thấy vài bóng đen lướt qua trong cánh rừng tươi tốt, những phần không đón được nắng chiếu tới càng thêm vẻ quỷ dị.

Cánh rừng trùng điệp, gió thổi lồng lộng như biển xanh bao la mang đến bầu không khí mát mẻ, cỏ cây tươi mát giảm nhẹ hơi nóng của mùa hè.

Chỉ có một quán trọ nằm ven đường cạnh cánh rừng ngút ngàn. Nơi này gần biên quan nên người qua lại rất nhiều, trong đó có rất nhiều thương gia ngoại vực.

Đoàn người Bạch Cốt đi lâu đã mệt, dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây. Suốt cả dọc được phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, mệt đến nỗi cũng lười mở miệng, nhưng dù sao đã đến được cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Giản Trăn xuống ngựa, cõng Tiểu Tây trong chiếc sọt gỗ trên lưng rảo bước đi vào quán trọ.

Khách bên trong quán trọ quá đông, rồng cá lẫn lộn, cực kỳ ầm ĩ.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ