Chương 61

513 11 2
                                    

Lông mi Tần Chất khẽ run lên, dây thần kinh trong đầu muốn đứt phựt, hàm răng hơi thả lỏng, vừa nhẹ nhàng mở ra liền bị đầu lưỡi mềm mại thừa dịp xông vào.

Bạch Cốt vui vẻ đi vào thăm dò hắn nhưng hắn lại vô cùng cứng nhắc, tuyệt nhiên không hề nhúc nhích.

Bạch Cốt "ưm" một tiếng, sau đó dạo quanh hắn một vòng. Tần Chất thở dốc nặng nề, vầng trán trắng nõn đã lấm tấm mồ hôi. Hắn nghiêng đầu tránh nàng, bàn tay khẽ áp lên mặt nàng, ngón tay thon dài ngăn cản lại cái miệng nhỏ đang chu lên.

Bạch Cốt cho rằng hắn muốn đổi sang kiểu khác nên khẽ mở miệng ngậm lấy đầu ngón tay đang cố chống đỡ.

Tần Chất nhíu chặt lông mày, gân xanh trên huyệt Thái Dương đã ẩn hiện dưới lớp da. Ánh mắt hắn càng thêm trầm xuống, đầu ngón tay hơi dùng sức vô thức tìm đến cái miệng nhỏ nhắn. Xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến hô hấp bất giác trở nên dồn dập, cả người đều căng thẳng lẫn khó chịu.

Bạch Cốt thấy ngón tay tiến lên liền đưa lưỡi liếm học theo hành động ngày trước của hắn. Nàng chợt nghe thấy hắn rên lên một tiếng, rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến nàng tưởng mình bị ảo giác, nhưng ngay sau đó đầu lưỡi của nàng đã bị ngón tay của hắn giữ chặt, không thể nhúc nhích.

Bạch Cốt ngước mắt nhìn, thái dương của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt dường như cực kỳ khó chịu.

Bạch Cốt vội nhớ lại xem sao hắn lại như vậy, nhưng bàn tay kia của hắn lại ôm đầu nàng rất chặt. Nàng muốn nói chuyện nhưng đầu lưỡi đã bị ấn lại nên chỉ có thể liên tục thở gấp đến độ nức nở.

Bạch Cốt càng vùng vẫy thì hai tay Tần Chất càng siết chặt hơn. Đầu của nàng bị ôm chặt đến mức không nhìn thấy gì, toàn bộ đều bị kẹp ở khuỷu tay của hắn, chỉ có thể ngửi được mùi dược hương nhàn nhạt trên vạt áo.

Bạch Cốt đột nhiên cảm thấy tủi thân, Kiển Kiển sao vậy, sao lại không vui khi bị mình chạm vào?

Nghĩ vậy, nàng gục vào khuỷu tay của hắn rầu rĩ một trận, tỏ rõ sự không vui.

Xe ngựa lắc lư di chuyển trên đường, tiếng chợ búa tấp nập truyền đến khi họ đi ngang qua con phố dài, tiếng người bên ngoài rất náo nhiệt nhưng bên trong xe lại cực kỳ yên tĩnh.

Đợi một lúc lâu sau, Tần Chất mới khẽ buông tay ra, duy chỉ có ngón tay đang ấn đầu lưỡi nàng vẫn bất động, rủ mắt lặng lặng nhìn nàng.

Bạch Cốt thấy hắn vẫn ấn đầu lưỡi của mình thì chớp mắt vô cùng khó hiểu.

Tấn Chất nheo mắt lại, lông mày và thái dương vẫn còn hơi ướt, hắn nhìn nàng hồi lâu mới khẽ mở cánh môi mỏng, giọng nói cực kỳ trầm thấp, lắng nghe kỹ còn có chút khàn khàn: "Học được thói hư tật xấu này ở đâu, sau này còn như vậy, ta sẽ trừng phạt ngươi...".

Bạch Cốt chợt sửng sốt, là do hắn không nhớ đấy chứ. Nàng đang muốn mở miệng nói lại nhưng vì đầu lưỡi bị ấn nên không phát được ra tiếng, nhất thời có chút nóng vội, sau đó muốn lùi người lại để thoát khỏi tay hắn nhưng vẫn không thể động đậy.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủDonde viven las historias. Descúbrelo ahora