Chương 100

441 6 0
                                    

Bạch Bạch cuối cùng cũng thoát được con thú ngáng đường là Tần Chất, mang vẻ mặt rối rắm trở về nhà. Thấy Hà Bất Hoan đã trở về, nàng không giấu được vẻ kinh ngạc, cười tít mắt lại gần: "Bất Hoan, tỷ đã về rồi~". Nói xong, nàng nhìn xung quanh, thấy trong phòng im lặng không có tiếng ồn ào huyên náo như mọi lần liền nghi hoặc hỏi: "Các ca ca không trở về sao?".

Hà Bất Hoan vội thu lại vẻ mặt lo lắng, quay đầu cười nói: "Bọn họ bán thuốc diệt chuột bị thua lỗ, giờ đang tìm nơi khác để kiếm sống".

Huynh đệ nhà này làm ăn thật giỏi không ai bằng, bởi họ làm gì có tài buôn bán gì, bán thuốc diệt chuột lỗ là còn may, lần trước bán quan tài còn suýt nữa đánh nhau với người mua nữa kìa.

Về sau mới biết là bọn họ vì muốn bán thêm được mấy chiếc quan tài mà khuyên người ta mua thêm mấy chiếc về chuẩn bị sẵn cho người nhà, giữ lại sau này dùng. Khách mua tức giận bỏ đi, ấy vậy mà bọn họ còn nói theo một câu đưa đẩy khách sáo bảo bọn họ hãy thường xuyên tới. Khách mua vốn cục tính, đang sẵn cơn giận liền xông lên đánh nhau với họ, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Sau đó việc làm ăn ngày càng ảm đạm, quan tài không bán được chỉ có thể đem đi làm củi đốt. Vụ làm ăn thua lỗ lần ấy khiến cả nhà đói suýt chút nữa phải gặm vỏ cây. Cũng may có Công Lương ca ca quan tâm họ, nếu không cả nhà họ chỉ còn nước ra đường ăn xin kiếm sống.

Việc này không nằm ngoài suy đoán, Bạch Bạch nghe vậy cũng không thấy có gì ngạc nhiên, lại hỏi: "Vậy lần này tỷ trở về thì không đi nữa đúng không?".

Hà Bất Hoan nhất thời không nói lên lời, một lát sau mới nói đùa: "Lần này ta trở về chính là muốn chứng kiến muội thành thân, nghe nói có người ký hôn thư với muội, muốn cưới muội hả?".

Bạch Bạch nhớ tới con thú dính người vừa rồi, nàng phí biết bao công sức mới ngăn được cản được ý nghĩ muốn tới cửa cầu hôn của hắn. Vẻ ôn nhu yếu ớt ngáng đường của hắn khiến nàng không thể ghét được, gương mặt mới đó đã lại đỏ bừng e thẹn.

Tý Ngọc thấy vậy lẽ nào còn không nhìn ra, khẳng định người nọ lại tới dụ dỗ Bạch Bạch nữa rồi...

Hà Bất Hoan thấy có hy vọng, lại hỏi tiếp: "Muội có thích ở cùng hắn không?".

Bạch Bạch không nói nên lời, con người Tần Chất cũng rất tốt, tình tình ôn hòa lại biết ăn nói, toàn nói những lời nàng thích nghe, hắn còn chữa bệnh cho nàng. Nhà hắn có rất nhiều đồ ăn ngon, nếu như hôm nay hắn không làm chuyện đáng sợ như vậy thì chắc chắn nàng sẽ thích chơi với hắn, nhưng hiện tại thì không chắc...

"Ta cũng không biết...". Lúc này nàng cực kỳ mâu thuẫn, nàng không thể nói rõ được cảm xúc của mình như thế nào.

"Việc này không vội, muội cứ suy nghĩ thật kỹ, nếu muội thích hắn cũng là một sự lựa chọn không tồi". Hà Bất Hoan nghĩ việc này có gấp hơn nữa thì cũng phải cho Bạch Bạch chút thời gian suy nghĩ. Còn nếu thật sự không được nữa thì trước tiên cứ phó thác cho Tần Chất, chờ qua sóng gió lần này qua đi thì quay trở lại đón Bạch Bạch.

Buổi trưa, Hà Bất Hoan đi tìm Tần Chất một chuyến. Nàng tìm đến nơi thì thấy cửa sân đã mở toang, dường như đã biết sắp có khách đến thăm.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ