Chương 67

478 10 0
                                    

Bạch Cốt chỉ nghe thấy âm thanh như bị bóp nghẹt khi một vật thể nặng đập vào thân thể. Người phía trên bị trúng một đòn đè nặng lên người nàng, tiếng kêu rên truyền đến bên tai. Hơi thở vốn vì bước nhanh nên hơi dồn dập nay lại càng thêm hỗn loạn; dường như có một mùi dược hương thoang thoảng chậm rãi quanh quẩn quanh chóp mũi nàng.

Bạch Cốt mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Cài tóc bằng bạch ngọc, mái tóc đen và khuôn mặt đều bị dính nước mưa, đường nét tuấn tú, từng giọt mưa trong suốt rơi xuống theo hàng mi càng làm cho lông mi dài và dày hơn, rõ ràng từng sợi; máu từ khóe miệng từ từ chảy ra, sắc mặt chuyển sang tái nhợt.

Sau đòn tấn công vừa rồi, tên quỷ binh lại vung hoa thương trong tay lên, ngay sau đó liền muốn đâm xuống giết chết hai người họ như đóng đinh xuống đất.

Tần Chất nhanh chóng đưa tay vào trong ngực, ngẩng đầu nhanh như chớp dán lá bùa trong tay vào tên quỷ binh.

Tên quỷ binh lập tức bị chặn lại, lá bùa phát ra kim quang đánh cho bóng đen bên trong khôi giáp tan thành hư ảnh, tiếng gào thét chói tai và quỷ quái vang vọng khắp khu rừng ma quái rồi tan biến vào hư vô.

Sau âm thanh đó, đám quỷ binh xung quanh dường như cảm nhận được đều gào rống lên với tiếng kêu sắc nhọn rồi đồng loạt lui ra ngoài, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích.

Trong rừng chỉ còn lại một cây ngân hoa thương, trên thương vẫn còn một luồng hắc khí quanh quẩn không tan cho thấy sự xuất hiện của những quỷ binh vừa rồi là thật.

Bạch Cốt còn chưa kịp phản ứng nhưng Tần Chất đã không chống đỡ được nữa mà đổ nhào xuống, hơi thở cực kỳ hỗn loạn, trên người hiện giờ không phân biệt được là mồ hôi lạnh hay là nước mưa.

Một đòn vừa rồi của tên quỷ binh nếu là đánh vào người nàng chắc chắn sẽ bị thương rất nghiêm trọng, không chừng sẽ mất mạng, dù Bạch Cốt luôn có ý thức dùng nội lực để bảo vệ nguyên khí thì cũng có thể không chịu nổi đòn này.

Huống chi Tần Chất không hề có chút nội lực võ công nào mà chỉ là một công tử yếu đuối, cho nên lần này bị thương hiển nhiên là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Bạch Cốt.

Bạch Cốt cảm thấy hình như khi hắn ngã xuống còn ho ra một ngụm máu, nàng hoảng hốt vội đứng dậy đỡ hắn, cánh môi của hắn đã nhuộm máu đỏ tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vết máu dần tan cùng nước mưa rơi xuống theo khóe miệng trộn lẫn với nước mưa trong suốt, tiếp đó lại chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần xuống cổ áo.

Bạch Cốt quay đầu lại thì thấy trên mặt đất quả nhiên có một vũng máu đỏ tươi, trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng xoay người lại, đưa tay nâng cằm hắn: "Huynh sao rồi?".

Tần Chất cố sức nắm lấy tay nàng, hơi thở khó khăn, hơi dừng lại một chút mới mở miệng nói: "Trước tiên hãy bố trí các lá bùa đã, quỷ binh cực kỳ bảo vệ lãnh địa, sẽ nhanh chóng ngóc đầu trở lại".

Bạch Cốt nghe vậy vội dứt khoát đứng dậy, lăn lộn đi bố trí những lá bùa theo những hướng mà hắn bố trí. Sau khi chôn xong lá bùa cuối cùng, có một đường thẳng kết nối giữa các là bùa, chỗ đó phát ra ánh sáng vàng chói lọi tạo thành một hình vuông vây lấy bọn họ ở bên trong.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ