Chương 54

465 12 0
                                    

Giọng điệu lãnh đạm cứng nhắc đã thành công khiến Bạch Cốt buông bỏ nghi ngờ mà tiến lên rót rượu cho hắn.

Tần Chất lại không để ý đến nàng, bình tĩnh uống rượu, người ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với hắn nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười nói đôi câu thì kết thúc câu chuyện. Bên cạnh đều là người thông minh, chỉ vài câu đã hiểu hắn không có hứng thú nói chuyện nên cũng không ai làm phiền nữa.

Tửu lượng của Tần Chất khá tốt, chén rượu vừa rót xong chẳng mấy chốc đã lại cạn thấy đáy.

Bạch Cốt bưng bình rượu nên phải liên tục phải rót rượu, bình rượu trong tay không hề được đặt xuống, nàng nghiêm túc đứng một bên chờ chén rượu trống không. Hai người cứ song song với nhau như vậy, khoảng cách cũng khá gần, mỗi lần rót rượu sẽ lại là một lần nàng chạm phải ống tay áo hắn.

Tần Chất rủ mắt nhìn nàng rót rượu, dáng vẻ lặng im không nói một lời càng khiến người ta không thể nào đoán ra được suy nghĩ trong đó.

Bạch Cốt mơ hồ cảm thấy mất tự nhiên nên sau đó nàng không dám chạm đến ống tay áo hắn nữa, mỗi lần rót rượu đều giữ một khoảng cách nhất định, chính xác không hề có chút sai sót.

Chỉ là mỗi lần rót rượu, đôi tay nâng cao, ống tay áo dù không chạm tới người nhưng mỗi khi cổ tay áo trượt xuống sẽ để lộ ra cổ tay trắng nõn, vô thức thu hút ánh mắt của người khác.

Tần Chất đặt chén rượu cạn xuống bàn, người hầu bên cạnh vội bưng bình rượu hơi rướn lên, nghiêng người lên phía trước để rót rượu.

Hắn từ từ đưa tay về phía đuôi tóc buông xuống eo của người trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Cảm giác bóng loáng mềm mại như tơ, có vẻ dày hơn so với tóc người bình thường, đầu ngón tay hắn hơi vân vê lọn tóc, cảm giác khi chạm vào vô cùng quen thuộc.

Khi Bạch Cốt rót rượu, tay áo mỏng dần trượt xuống lộ ra làn da nõn nà được cất giấu trong ống tay áo rung động ánh nhìn của người bên cạnh.

Cánh tay nâng lên cao, góc độ này có thể khiến hắn vừa vặn nhìn thấy đằng trước hơi phồng lên, không biết nàng đã nhét thứ bên trong. Hắn liếc nhìn lại, cảm thấy đường cong được ẩn hiện dáng người nhu mì xinh đẹp.

Chiếc cổ mảnh mai, bờ vai yếu đuối và những đường cong đi xuống uyển chuyển đến phần eo thì thu lại khiến người nhìn không hiểu sao chợt cảm thấy khô nóng.

Đợi đến khi hắn phát hiện ra gì đó thì cũng là lúc tầm mắt hắn sớm đã không còn chịu sự khống chế mà lưu luyến nhìn thêm vài lần. Những tâm tư giấu kín nhất thời tuôn ra như thủy triều, muốn tránh cũng không được.

Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt như trầm xuống, từ từ nằm chặt chén rượu trong tay, đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch.

Vũ cơ thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác, có người mặc áo thủy tụ múa như bướm giữa rừng hoa, có người lại có điệu vũ dị vực nhiệt tình như lửa, người nào múa đẹp đương nhiên có thể sẽ được quý nhân giữ lại.

Uống quá mấy tuần rượu cũng đến nửa đêm, mọi người trong bữa tiệc đều đã ngà ngà say, có người say vùi đầu ngủ, có người thì cao hứng làm thơ ngâm câu đối, còn có người hiện rõ bản tính ôm ấp với mỹ nhân. Mọi người xung quanh chẳng ai nhàn rỗi, duy chỉ có Tần Chất vẫn lặng im tại chỗ có vẻ vô cùng lạc lõng.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ