Chương 127

314 2 0
                                    

Tần Chất nhìn nàng đứng im tại chỗ một lúc lâu, hắn dựa vào vách đá, vẻ mặt nhàn nhạt, lời nói thoáng vẻ trào phúng, "Chuyện đơn giản như vậy chẳng lẽ Bạch cô nương còn muốn ta phải mời năm lần bảy lượt hay sao?".

Bạch Cốt nghe thấy ba chữ "Bạch cô nương" liền cảm thấy đầu nhói đau. Nàng buông tay khỏi dây quần đã nới lỏng, chiếc quần vải bóng mềm mại rộng thùng thình tuột xuống mặt đất. Tần Chất quan sát thấy nàng buông lỏng tay thì không nói tiếp nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn đôi chân dài thấp thoáng dưới vạt áo. Ngọn lửa trong đèn lồng mông lung lúc mờ lúc tỏ, gió trong núi giả khẽ phất qua khiến vạt áo đung đưa lộ ra đôi chân thon dài ẩn hiện bên dưới câu mắt người nhìn.

Vốn dĩ bên dưới không mặc gì đã khiến Bạch Cốt không thích ứng, thêm vào tầm mắt hắn đang bao trùm lên người nàng càng khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng vội vàng khom lưng cởi giày bước nhanh trước mặt hắn, duỗi tay đẩy hắn vào vách đá phía sau, một đầu gối hơi gập lại quỳ lên ghế đá mà hắn đang ngồi.

Thấy hắn vẫn không hề nhúc nhích, nàng do dự một lát liền cẩn thận ngồi trên đôi chân dài của hắn. Vạt áo mỏng manh chẳng che đậy được gì, có thể mơ hồ nhìn thấy bắp đùi mềm mại, trắng sáng dưới ngọn đèn mờ mịt. Mắt cá chân nhỏ nhắn xinh đẹp, từng ngón chân đẹp đẽ như ngọc, da thịt bóng loáng thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh sáng mơ màng quyến rũ.

Tần Chất nhìn nàng ngồi trên người mình, bàn tay hắn vẫn chưa hề cử động, duy chỉ có tầm mắt dừng trên đùi nàng rồi dần dịch lên trên. Ánh mắt hắn lướt qua làn da tinh tế rồi dừng trên khuôn mặt nàng, đáy mắt lộ ra mấy phần ý tứ rất khó tả.

Bạch Cốt bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên, nàng đưa tay ôm cổ hắn theo thói quen, có chút giống mà cũng không giống những ký ức hạnh phúc trong tâm trí nàng. Trước đây nàng không cần phải suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì mà tất cả đều là hắn chủ động ôm hôn nàng, giờ đây đổi lại thành nàng chủ động, hơn nữa còn là làm chuyện ấy bên ngoài khiến nàng có cảm giác mình như một tên trộm sắc, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác căng thẳng thấp thỏm.

Trái tim Bạch Cốt đã muốn nhảy khỏi lồng ngực mà hắn vẫn ngồi chờ không hề nhúc nhích, thậm chí hắn còn chẳng thèm nói lấy một câu. Biểu cảm của hắn lúc này cứ như chính nàng là người nhất quyết muốn quấn lấy hắn ân ái bên ngoài, cảm giác ấy khiến nàng ngây ngốc ngồi trên đùi nhìn hắn, tư thế cứng đờ vô cùng xấu hổ.

Gió quất nhẹ lên vách đá trong núi giả phát ra những tiếng vang rất nhỏ, thỉnh thoảng sẽ vọng lại những tiếng côn trùng vo ve trong bụi cây phía xa, tất cả càng khiến không khí xung quanh thêm phần yên tĩnh.

Trong núi giả chỉ còn lại tiếng thở của nàng và hắn, lúc này hai người dựa vào quá gần, hô hấp giao hòa quấn lấy nhau. Nàng cảm giác dược hương trên cơ thể hắn đã bao phủ một lớp xung quanh nàng, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, rất nóng thậm chí còn đổ mồ hôi, dường như hắn cũng cảm thấy nóng như nàng lúc này.

Tần Chất nhìn nàng một lúc lâu, bàn tay đặt bên cạnh bắt đầu xoa chân nàng, lòng tay bàn mang theo nhiệt độ nóng bỏng ngày một gia tăng, xúc cảm lên da thịt dần dịch chuyển lên trên mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủWhere stories live. Discover now