Chương 47

427 11 0
                                    

Bạch Cốt ngủ một giấc tỉnh dậy thì Tần Chất đã rời khỏi phủ.

Nàng nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng đàn hơn nửa ngày, đúng là tuyệt tam đại danh cầm, âm thanh nó phát ra quả thật không hề tầm thường, không uổng phí công sức nàng vất vả lắm mới tìm được.

Buổi tối, Bạch Cốt tự nhiên như cũ leo lên giường của Tần Chất, trong phòng đèn đuốc sáng trưng làm nàng càng thêm dễ chịu. Nàng nằm trên giường thiếp đi một lúc, sau đó nghe thấy tiếng thỉnh an của nha hoàn bên ngoài, theo sau là tiếng bước chân quen thuộc bước vào phòng đi về phía này.

Bạch Cốt không cần nhìn cũng biết ngay đó là Tần Chất, nàng ngẩng đầu nhìn lại với khuôn mặt tươi tỉnh.

Tần Chất thấy thế bước chân chợt dừng lại, nhìn một lúc lâu sau đó mới chậm rãi đi đến ngồi xuống bên giường, không cởi quần áo cũng không nằm xuống.

Bạch Cốt sớm đã phát hiện tâm trạng của hắn hình như không được tốt, nhưng hôm nay đặc biệt rõ ràng, dường như hắn đã không còn kiên nhẫn để che giấu nữa.

Bạch Cốt chui ra khỏi chăn, ngồi dậy hơi nghiêng người qua hỏi: "Huynh có chuyện gì không vui à?".

Nàng mặc quần áo ngủ màu trắng tinh, mái tóc đen như mực mượt mà buông xuống, giữa hai hàng lông mày là một nốt chu sa đỏ chói, chiếc cổ mảnh mai, tất cả đều toát lên vẻ nữ tính.

Tần Chất trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Không có chuyện gì không vui".

Bạch Cốt nghe vậy càng không thể hiểu nổi Tần Chất. Nếu như hắn vui thì vì sao không tươi cười nói chuyện với nàng như trước đây; còn nếu như hắn không vui thì tại sao lại không chịu nói ra?

Bạch Cốt không đoán được tâm tư của hắn, nhất thời giống như một chú chó con ngốc nghếch gặp phải chuyện không hiểu, đôi mắt mở to mờ mịt.

Tần Chất nhìn thoáng qua, im lặng một lúc rồi nói:

"Không còn sớm nữa, ngủ đi".

Bạch Cốt nghe vậy gật đầu, chui lại vào trong chăn, bỗng nhiên Tần Chất kéo gối ra bên ngoài một chút. Hắn không cởi quần áo mà chỉ tháo dây cột tóc rồi nằm xuống một cách khó hiểu.

Trong lòng Bạch Cốt có chút nghi vấn, đang muốn mở miệng hỏi thì hắn đã nhắm mắt lại; thấy vậy nàng cũng không nhiều lời nữa, an tĩnh chuẩn bị đi ngủ.

Không ngờ một lúc sau, khi nàng đang mông lung chìm vào giấc ngủ thì hắn lại đột nhiên hỏi: "Làm thế nào lấy được cổ?".

Bạch Cốt bỗng tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn đang mở to mắt nhìn lên đỉnh màn, dáng vẻ lãnh đạm tựa như người vừa hỏi chuyện không phải là hắn.

Bạch Cốt thấy hắn như vậy sao lại không biết, hôm đó nàng thật sự không có dư thời gian để rửa sạch miệng vết thương, máu chảy đầm đìa quả thật rất đáng sợ, hắn tất nhiên là lo lắng nên mới như vậy.

Bạch Cốt nghĩ thế thuận miệng đáp: "Lấy dễ lắm, ta đã quá quen thuộc với cơ quan bên trong Ám Xưởng, căn bản không tốn quá nhiều sức lực".

Lông mi Tần Chất chớp nhẹ: "Thật không?".

Bạch Cốt nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn mở miệng nói tiếp lại thấy hắn nhắm mắt lại, cũng không biết hắn có thấy mình gật đầu không. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, thấy hắn bất động hồi lâu có vẻ như ngủ rồi mới hoàn toàn yên tâm đi ngủ.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủWhere stories live. Discover now