Chương 90

508 7 0
                                    

Bạch Cốt ngẩn ngơ nhìn hắn, bàn tay đang định vén rèm đụng phải ngực hắn, đầu ngón tay có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn qua lớp quần áo. Nàng lập tức rụt tay lại như bị bỏng, rủ mắt ôm ngôi nhà nhỏ trong lòng đợi hắn nhường đường.

Nào ngờ người trước mặt chẳng có ý muốn nhường đường chút nào. Nàng nhướng mắt đối diện với hắn, ánh mắt kiên định nhìn nàng vô cùng nghiêm túc, dường như chỉ một cái liếc mắt là có thể đi guốc trong bụng nàng.

Nàng bị nhìn chăm chú có phần hoảng hốt, bất chợt bối rối thấp giọng nói: "... Huynh có thể nhường đường không, ta muốn tìm người".

Tần Chất thấy người sống sờ sờ đứng trước mặt mình liền không nhịn được lưu luyến nhìn thêm mấy lần. Hắn nhớ thương nàng, trông mong nàng lâu như vậy rồi, dĩ nhiên sẽ không muốn rời xa nàng dù chỉ một khắc. Nghe thấy nàng nói, trái tim hắn cũng muốn hóa thành vùng nước, âm thanh mềm nhẹ kỳ lạ, lời nói phát ra thậm chí còn mang theo vài phần cưng chiều, "Được". Hắn vừa nói vừa kéo rèm lên cao, khẽ nghiêng người sang bên nhường cho nàng một lối đi nhỏ.

Bạch Bạch vội ôm căn nhà nhỏ đi qua, lối đi vốn đã nhỏ hẹp không thể vừa nổi hai người, nàng cảm thấy hình như mình đã cọ qua y phục của hắn. Ngày hè thời tiết nóng bức, y phục mỏng manh khó tránh khỏi cảm giác quá mức thân mật, huống chi hắn còn đang vén rèm vải trên đầu nàng, tình cảnh lúc này trông rất giống nàng vừa chui ra khỏi lòng hắn. Hơi thở hai người vô thức đan xen, tự nhiên cũng sinh ra vài phần mập mờ ái muội.

Bạch Bạch mơ hồ hoảng hốt trong lòng, bước chân lướt qua hắn càng nhanh hơn. Người phía sau làm như không nhận ra điều gì, thấy nàng đi qua, hắn cũng buông rèm vải xuống đi theo nàng.

Bạch Bạch không quen với việc có người ở sau nàng, huống chi đây là một người cực kỳ có cảm giác tồn tại. Bước chân của hắn không nhanh không chậm theo sau nàng khiến nàng cảm thêm rón rén câu nệ, bước chân nhất thời cũng nhanh hơn.

Người phía sau hơi dừng lại, dường như đã phát hiện ra gì đó nên đã giảm tốc độ.

Bạch Bạch thấy khoảng cách với người phía sau đã kéo giãn mới thả lỏng một chút. Nàng ôm căn nhà nhỏ đi qua hành lang đến sân sau, quả nhiên ông lão đang nằm trên ghế bập bênh, thảnh thơi uống rượu.

Bạch Bạch nhìn Khuyết Nha trong căn nhà, nó vẫn đang khóc, nàng vội vàng bước đến chỗ đại phu.

Ông lão thấy nàng ôm căn nhà nhỏ đến bèn vội buông túi rượu xuống nhận lấy căn nhà. Đế vương cổ ở bên trong vừa khóc lóc vừa nôn mửa, ông lão nhìn Bạch Bạch hỏi, "Khóc ăn vạ hàm răng nữa hả?".

Bạch Bạch ủ rũ gật đầu, "Nó không cắn được lá cải, chừng nào ông mới làm răng nó dài ra thế, nó sắp chết đói tới nơi rồi".

Ông lão kia nghe vậy không nín được cười, bê căn nhà nhỏ đi đến bàn đã, "Ngươi đúng là nuôi con sâu này thành thú cưng rồi, nó không ăn cũng không đói chết được đâu". Vừa nói, ông lão vừa nhìn Đế vương cổ khóc lăn lộn, không kìm được tặc lưỡi một tiếng, răng của nó thật sự nhỏ quá, không thể nào xuống tay được.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủWhere stories live. Discover now