Chương 60

492 9 1
                                    

Bạch Cốt cúi đầu xuống không để ý đến ai.

Tần Chất đợi một lúc rồi giơ ngón tay chọt vào đôi vai nho nhỏ trước mặt. Thân thể nhỏ nhắn đong đưa theo ngón tay, nàng vẫn không để ý nhưng cũng không cáu kỉnh.

Tần Chất nghiêng người nhìn qua, nhỏ giọng dỗ dành: "Bạch Bạch, ta đã hái cho ngươi rất nhiều nấm, có muốn theo ta đi xem chúng không?".

Ngón tay Bạch Cốt đang chọc lỗ trên đất khẽ dừng lại, do dự một lúc mới nói: "Không muốn xem".

Tần Chất nhìn bóng dáng suy sụp của người trước mặt, bước lại gần một chút, hắn cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?".

Dáng vẻ của một đại ca ca ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng như vậy khiến Bạch Cốt càng tủi thân hơn. Nàng rút ngón tay đang chọc trên đất lại, giọng nói như có vẻ ghi thù: "Huynh vứt hết đồ ăn của ta rồi, ta không thèm để ý đến huynh nữa".

Tần Chất nghe thế thì rũ mi xuống, im lặng một lúc lâu mới nói: "Xin lỗi".

Bạch Cốt lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt cô đơn của thú cưng thì muốn ôm hắn vào an ủi một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng vẫn kìm lòng được.

Làm gì có chuyện thú cưng làm sai mà dễ dàng cho qua như vậy được, lần này nàng nhất định phải lạnh nhạt một khoảng thời gian để cho hắn một bài học!

Bạch Cốt nhìn xuống đất, đột nhiên ngửi thấy mùi thịt. Nàng vừa ngẩng đầu liền thấy Tần Chất đưa một túi giấy dầu tới, nàng bất giác nuốt nước miếng mở to mắt nhìn chằm chằm vào túi giấy.

Tần Chất khẽ mỉm cười, duỗi ngón tay chậm rãi mở giấy ra. Bên trong là một chiếc đùi gà sốt mật ong, màu sắc óng ánh, bên trên là một lớp sốt, cắn một miếng chắc chắn sẽ đầy nước thịt.

Bạch Cốt nhìn đùi gà thèm chảy nước miếng nhưng không đưa tay lấy, nàng vẫn đang ghi thù đấy.

Tần Chất thấy vậy cũng không vội, hắn cầm đùi gà lên chạm vào đôi môi mềm mại trước mặt, vừa chạm vào lập tức rút lại, không hề để lâu.

Bạch Cốt vô thức vươn lưỡi ra liếm sạch nước sốt trên môi, đầu lưỡi liếm giọt nước sốt đọng trên bờ môi, trông vô cùng non mềm. Nàng đã nếm thử mùi vị nên càng nhìn chằm chằm cái đùi gà trước mặt.

Ánh mắt Tần Chất tối sầm lại, đưa đùi gà trong tay qua, vừa chạm vào cánh môi trước mặt liền nhẹ nhàng xoa, trầm giọng nói: "Có muốn ăn không?".

Đồ ăn yêu thích nhất đặt ngay bên miệng, lý nào lại không ăn chứ?

Bạch Cốt không nhịn được, há to cái miệng nhỏ nhắn cắn "ngoạm" cái đùi gà tươi mềm một cái. Nàng nhai vài lần, vừa định đưa tay cầm lấy đùi gà thì Tần Chất đã nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng giữ lại: "Ngón tay ngươi bẩn rồi". Nói rồi hắn lại đưa cái đùi gà lên miệng nàng, Bạch Cốt cắn một miếng nữa, đôi mắt đã cong lên, cái đuôi phía sau dường như lại bắt đầu ngoe nguẩy.

Bạch Cốt cắn vài miếng đã ăn xong đùi gà, cái đùi này nhỏ quá không đủ để nhét kẽ răng nữa. Nàng liếm khóe môi có chút tiếc nuối, nhưng thấy Tần Chất hơi phiền muộn nói: "Bạch Bạch ta phải đi rồi".

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủWhere stories live. Discover now