Chương 110

376 6 0
                                    

Tần Chất đau lòng nhìn Bạch Bạch co rúm người trong lòng mình, hắn ôm dỗ nàng một lúc lâu mới khiến nàng ngủ được, lúc này bóng đêm đã phủ xuống khiến khung cảnh xung quanh càng thêm mấy phần hoang vu yên tĩnh.

Hắn phóng tầm mắt đến phía chân trời qua cửa sổ mờ, những tầng mây khói xám mờ lửng lơ vần vũ như muốn đè nén tâm can hắn.

Hắn hơi rủ mi, đưa tay châm một mồi lửa đưa đến môi nhẹ nhàng thổi một cái, ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt, độ cong trên khóe môi thoắt ẩn thoắt hiện, tướng mạo hài hòa tuấn nhã như bước ra từ bức họa.

Quán rượu dần chìm vào màn đêm đen mịt mù, bốn phía đều vắng lặng, dường như cảnh tượng náo nhiệt ban ngày chỉ là ảo giác.

Thứ ẩn nấp trong góc tối dần chuyển động, hình như có thứ gì đó đang trườn ra ngoài, khắp nơi đều là tiếng ma sát trườn bò vô cùng rợn người.

Tần Chất mở chụp đèn rồi châm mồi lửa vào tâm đèn, đợi ánh lửa từ từ lan rộng thì hắn mới ung dung đóng lại chụp đèn, ánh đèn mông lung soi rõ mặt mày như ngọc.

Tiếng rắn trườn bò ngày càng rõ ràng tựa như ở ngay sau lưng, đâu đó truyền đến tiếng sáo ngọc, rắn độc vặn vẹo bò theo tiếng sáo không ngừng nhe nanh lè lưỡi khoe hàm răng sắc nhọn và chiếc lưỡi chứa đầy kịch độc.

Thần thái của Tần Chất vẫn vô cùng bình tĩnh, ngón tay thon dài gẩy nhẹ dây đàn, bên trong quán rượu đột nhiên có mấy sợi chỉ bạc nhẹ nhàng phất qua, ánh sáng lạnh thấu xương, vừa lướt qua liền cắt đứt đầu của mấy con rắn đang nhe răng nanh sắc nhọn.

Tiếng sáo hơi dừng lại, đầu ngón tay của Tần Chất cũng tạm dừng, nhìn hắn như có vẻ tùy ý gảy đàn nhưng âm thanh phát ra từ sự va chạm giữa đầu ngón tay và dây đàn cực kỳ dễ nghe, kẻ biết mới có thể nghe ra được sự huyền diệu trong đó.

Những sợi tơ như có như không nhẹ nhàng phất ra bén nhọn dính máu, chớp mắt quán rượu đã đầy xác và máu rắn, tiếng sáo ngọc ngày càng yếu ớt, đàn rắn lũ lượt trườn khỏi quán rượu.

Nhưng dù chúng có rời khỏi quán rượu cũng chẳng thể làm gì, khi tiếng đàn vang lên khắp bốn phía cũng là lúc những sợi chỉ bạc từ bốn phương tám hướng phất tới, muốn tránh cũng không thể tránh.

Kẻ bên ngoài quán rượu cố sức tránh né những chỉ bạc sắc nhọn, bước đi rất có quy luật, không hề luống cuống tay chân.

"Không ngờ Quỷ Tông Ám Xưởng lại giấu đầu lòi đuôi như vậy, không dám ra đối mặt với bọn ta, đúng là rùa rụt đầu!".

Tần Chất cong môi cười nhẹ, "Có thời gian khua môi múa mép thì chi bằng về luyện võ công thêm một chút, đừng làm ta mất hứng...".

Người bên ngoài quán rượu dĩ nhiên không nghe lọt tai, càng mắng càng hăng, nhưng hắn ta phí sức tránh dây trận nên âm thanh chửi bới cũng ngày càng nhỏ.

Tần Chất thấy tình hình đã tạm ổn mới dừng tiếng đàn, đưa tay cầm đèn xoay người thong thả đi xuống lầu, Chử Hành vội bê cây đàn đi theo sau.

Tần Chất chậm rãi ra khỏi quán rượu, kẻ bên ngoài vừa thấy hắn liền sửng sốt, không nhờ nam nhân này lại chẳng phải kẻ yếu ớt núp sau lưng kẻ khác?

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủWhere stories live. Discover now