Chương 105

505 4 0
                                    

Bạch Bạch bị hắn đè trên tủ quần áo, hai chân bắt đầu run rẩy, trong lòng vô cùng hoảng loạn, thật sự đêm qua nàng đã bị dày vò quá mức. Nàng vội duỗi tay chống ngực hắn, "Tần Chất, chàng đừng như vậy mà...".

Tần Chất lại gần nàng, nhìn đôi mắt ướt đáng thương của nàng, nhắc nhở: "Nàng vừa gọi là ta gì?".

Bạch Bạch ngượng ngùng cúi đầu dựa vào vai hắn, bàn tay nhỏ nhắn nhíu vạt áo trong của hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Tướng công...".

Nàng vừa dứt lời liền cảm giác được hắn ôm mình càng chặt, cằm bắt đầu cọ trên đỉnh đầu nàng, tựa như rất thích nàng gọi hắn như vậy.

Bạch Bạch ngoan ngoãn nép mình trong ngực hắn, bàn tay nắm chăn cũng hơi thả lỏng. Trong lúc nàng buông lỏng đề phòng, Tần Chất đột nhiên thả nàng ra, cúi người bế gọn nàng trong tay.

Bạch Bạch sợ hãi trợn tròn mắt, tấm chăn trên người đã tuột xuống một nửa, nàng mặc kệ Tần Chất mà luống cuống kéo chăn che thân thể trần trụi.

Từ khi nàng thức dậy, khóe môi Tần Chất vẫn giữ nguyên độ cong thích thú, lúc này lại càng cong mắt cười nhìn dáng vẻ của nàng, ôm thân thể mềm như bông trở về giường, "Nương tử thật không biết xấu hổ, mới sáng sớm đã không mặc gì đi lại trước mặt ta".

Chăn của Bạch Bạch bị hắn giữ lại không kéo lên được, nhất thời nàng càng thêm hoảng ôm chặt cổ Tần Chất, vùi đầu trong ngực hắn. Hắn càng nói nàng càng thấy xấu hổ buồn bực, sao hắn có thể đổi trắng thay đen như vậy được chứ, cứ như nàng cố tình quyến rũ hắn vậy. Nàng không phục, lên giọng phản kháng: "Rõ ràng là chàng cứ quấn lấy người ta...".

Tần Chất đến ngồi xuống bên giường, ôm nàng trong lòng thủ thit: "Ta thích nàng mới thích quấn lấy nàng, nàng cũng thích ta đối với nàng như thế mà, hôm qua chân của nàng còn quấn...".

Hắn càng nói, Bạch Bạch càng cảm thấy kỳ cục, không kịp kéo lại chăn đã vội giơ tay che miệng hắn, không cho hắn tiếp tục nói. Chỉ là lòng bàn tay chạm vào làn môi mềm ấm khiến nàng không chịu nổi, cứ nhớ đến cánh môi đó đêm qua đã hôn lên rất nhiều chỗ thì ngón chân của nàng lại không nhịn được co quắp rất tội nghiệp.

Bạch Bạch e thẹn chốc lát, thấy ánh mắt hắn nhìn mình tỏ vẻ vô tội, nét mặt kia muốn bao nhiêu đứng đắn chất phác liền có bấy nhiêu. Nàng nghĩ có lẽ hắn đã biết mình sai nên yên tâm buông lỏng tay.

Không ngờ nàng vừa buông tay thì Tần Chất lại cúi đầu tiếp tục thì thầm rót mật bên tai: "Quấn lấy ta rất chặt...".

Khuôn mặt Bạch Bạch lập tức đỏ ngặt như lửa, chỉ thiếu điều muốn bốc khói khỏi đỉnh đầu, thẹn quá hóa giận trách móc hắn, "Tướng công, chàng đừng nói bậy bạ nữa được không!". Nàng thật sự không đấu lại hắn, rõ ràng là một công tử ôn như sao cứ muốn nói ra những lời xấu hổ đó được chứ.

Tần Chất vui vẻ hưởng thụ điệu bộ thẹn thùng của nàng, ý cười nồng đậm, đưa tay xoa gương mặt nàng, vuốt ve da thịt mềm mại, "Nương ta sao lại giận, vi phu nói thật mà, nàng nhớ lại xem đêm qua có phải chân nàng quấn lấy hông ta không?". Hắn vừa nói vừa dịch bàn tay xuống vuốt ve đôi chân dài của nàng, động tác rất có ý khơi gợi.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủOnde histórias criam vida. Descubra agora