Chương 148

429 3 0
                                    

Bạch Cốt ngồi đợi một mình trước ngôi mộ rất lâu, sắc trời chuyển từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng nhưng núi rừng hoang vắng vẫn không có bóng người lui tới.

Nàng vẫn cố chấp chờ đợi, mọi người đều đã có đáp án trong lòng, chờ đã lâu như vậy, chưa biết chừng Sát Bà kia đã ra tay, Tần Chất có lẽ đã lành ít dữ nhiều, cho dù là Sở Phục Chử Hành cũng chờ đợi trong tuyệt vọng.

Nàng không tin, chỉ duy nhất có nàng không tin, nàng không tin Tần Chất sẽ chết, nàng không muốn trận cãi vã quyết liệt ngày ấy là lần cuối cùng họ gặp mặt...

Bạch Cốt lẳng lặng đứng đợi trong gió, chín quỷ sau khi trở về từ Lĩnh Uyên cũng đã kiệt sức, chỉ còn nàng chống đỡ tựa như không hề hấn gì. Nàng gần như không hề cử động, cũng không mở miệng nói chuyện, hệt như một cục đá vô tri.

Ánh mặt trời dần sáng tỏ soi rõ vùng hoang sơ cùng cốc, gió núi lạnh lẽo thổi bay vạt áo nàng, lụa mỏng phấp phới vô cùng đẹp mắt, thế nhưng bóng dáng mảnh mai lại tràn đầy sự cô đơn quạnh quẽ.

Đột nhiên có ba con chim bay vút đến, đôi mắt chuyển động cực kỳ quỷ dị, rõ ràng không phải là vật sống, màu sắc tròng mắt cực kỳ đẹp như được khảm lưu ly.

Ba con chim chậm rãi bay đến gần rồi đáp xuống nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.

Chử Hành ăn một miếng lương khô, khi ngẩng đầu lên thì trước mộ đã trống không. Hắn ta lập tức nhìn đến Sở Phục phía xa, ánh mắt hai người chỉ còn lại nỗi khiếp sợ cùng cực.

Sương mù tan đi, cơn gió mát lạnh kéo đến trong cánh rừng thổi những tán lá cây rung rinh lay động, thỉnh thoáng sẽ có những lá cây rơi xuống bị cuốn trong gió như cơn mưa mùa hè mát mẻ.

Lạc Khanh đứng trong rừng nhìn về phía xa, tựa như đang chờ thứ gì đó, cách đó không xa là một thi thể đầy máu, còn Tần Chất vẫn bình tĩnh dựa vào thân cây phía sau, ả không hề có ý định cởi mảnh vải trên chân hắn.

Lạc Khanh đã bày trận sẵn sàng đón địch nhưng mãi vẫn không nhìn thấy người, "Rõ ràng cô ta đã vào lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa đến đây...". Ả không khỏi quay sang nhìn Tần Chất, đôi mắt đẹp khẽ chuyển động ra vẻ thương cảm, "Công tử, xem ra công tử cũng chẳng quan trọng với cô ta như vậy, chưa biết chừng cô ta thấy dáng vẻ chật vật khổ sở của chàng lúc này sẽ lập tức bỏ đi...".

Tần Chất vẫn ngồi im không hề cử động, dường như người đó tới hay không cũng không quan trọng với hắn. Khuôn mặt sáng như ngọc đã tái nhợt, mấy sợi tóc rũ xuống trước mặt những vẫn không làm giảm phong thái tự tại thanh cao, đáng tiếc ánh mắt lại suy yếu nặng nề đau khổ.

Cánh rừng lại dấy lên một trận gió cuốn, lá cây xào xạc rơi lả tả trong rừng, cơn gió đưa đẩy một lúc mới chịu dừng.

Một người chậm rãi đi đến từ phía xa, gió nhẹ thổi bay vạt áo nàng, mái tóc đen tuyền như mực trái ngược hoàn toàn với áo trắng thanh tao. Hai màu đen trắng đan xen, nốt chu sa giữa mày cực kỳ bắt mắt, vẻ lạnh lẽo quanh mình tan đi chút ít, lụa trắng tầng tầng lớp lớp tung bay tựa như tiên nhân đọa xuống phàm trần giữa màn sương mù dày đặc.

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz