Chương 111

336 7 0
                                    

Bạch Bạch nằm trong chăn một lúc lâu nhưng cơ thể vẫn lạnh căm. Ý thức của nàng ngày càng rõ ràng, cảm giác cũng cực kỳ chân thật, từng giây từng phút trôi qua đều nói cho nàng tất cả những gì vừa xảy ra không phải là một giấc mơ.

Một lát sau, tiếng bước chân phía xa truyền đến, một trong số đó là âm thanh mỗi ngày nàng đều nghe thấy, vô cùng quen thuộc; trước đây mỗi lần nàng nghe thấy âm thanh đó đều sẽ cảm thấy vui mừng nhưng giờ đây chỉ còn lại hoảng loạn và sợ hãi.

Đợi hai người kia chậm rãi lại gần, bên ngoài xe ngựa có tiếng động vang lên, hình như có người đang nhẹ nhàng dỡ hành lý trên xe xuống, tiếp đó là tiếng quần áo sột soạt.

Bạch Bạch vùi đầu trong chăn nên hô hấp không được thoải mái, lồng ngực co thắt khó chịu.

Tần Chất cởi áo ngoài đưa cho Chử Hành, "Đem đi đốt".

"Vâng", Chử Hành nhận lấy rồi quay người đi vào rừng.

Tần Chất đổi quần áo sạch sẽ, đưa tay vén màn xe nhìn vào bên trong. Dưới ánh trăng lạnh mong manh, tấm chăn co lại một góc nhỏ, có thể tưởng tượng được nàng co người lại như con tôm khi ngủ, trong lòng hắn bất chợt lại cảm thấy vừa mềm mại vừa đau lòng.

Hắn dụi tắt hương an thần bên ngoài xe ngựa, tiếp đó cúi đầu cầm chiếc lục lạc mở một nửa treo trên xe ngựa. Một lúc sau, có thứ gì đó dưới đất hơi chuyển động, cổ trùng phân tán khắp bốn phía tụ lại hợp thành một con cổ trùng béo núc chui khỏi mặt đất. Nó dùng hết sức bò vào bên trong lục lạc, chỉ tiếc thân thể quá béo nên không ních vừa vào lục lạc, nhét mãi vẫn không đóng được vào.

Tần Chất muốn vào chăn ôm nương tử của mình ngủ một giấc thật ngon nhưng lại bị con sâu này làm chậm trễ. Hắn hơi nhăn mày, tặc lưỡi hỏi, "Lại muốn ăn đất hả?".

Con sâu kia sợ hết hồn, vội vàng hít một hơi thật sâu hóp bụng chen thân mình vào lục lạc, biết điều tự mình đóng lại lục lạc, cuối cùng còn để lại một tiếng "Cạch" giòn tan.

Tần Chất cúi người cầm lục lạc rồi xoay người vén rèm bước lên xe ngựa.

Bạch Bạch quay mặt vào bên trong, nghe thấy âm thanh hắn vén màn lên xe tức khắc tim đập như trống, nàng chui rụt trong chăn không dám cử động. Hắn lên xe nhưng không nằm xuống ngay mà mở chiếc hộp gỗ bên cạnh, dường như đang thả thứ gì vào trong đó, thứ đồ kia rơi vào bên trong lăn mấy vòng phát ra âm thanh va chạm của kim loại.

Đóng hộp gỗ xong hắn mới cẩn thận vén chăn nằm xuống, đưa tay kéo mép chăn đang che mất đầu nàng. Có lẽ hắn không muốn đánh thức nàng nên chỉ cúi đầu hôn nhẹ sau gáy nàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo nàng, ôm nàng vào lòng như mọi khi.

Hô hấp của Bạch Bạch vô cùng căng thẳng dồn dập, nàng cảm thấy hơi thở của hắn phả sau gáy nàng rất nóng khiến thân thể nàng không kìm được run rẩy. Trước đây nàng cảm thấy hắn ấm áp đáng tin cậy nhưng hiện nay lại khiến nàng sợ hãi. Nàng vô thức tóm chăn, da đầu tê dại, thân thể căng cứng khó chịu.

Tần Chất ôm một lát cũng phát hiện hơi thở của cục bông trong lòng mình có gì đó khác lạ, thân thể tiểu tâm can hơi lạnh, sống lưng căng cứng, toàn thân cứng đờ như tảng đá, "Nương tử, nàng tỉnh rồi ư?".

Không phải người tốt~Đan Thanh ThủWhere stories live. Discover now