Chương 9. Ba giây là được rồi

443 47 5
                                    

Chương 9. Ba Giây Là Được Rồi

Chỉ nhắc nhở một câu mà Lâm Dục Thư đã bắt đầu hối hận, làm sao cậu có thể giới thiệu luật sư cho Tống Khải Minh?

Xem chừng cậu vẫn chưa hiểu rõ về hắn.

Cậu chỉ đưa ra một chút thông tin, thậm chí còn không cho Tống Kỳ Minh thời gian tiêu hóa, nhưng Tống Kỳ Minh lập tức nhận ra bản thân có giá trị nên chủ động tấn công bắt lấy, không cho cậu chạy thoát.

Dáng  kia giống như con sói ngửi thấy mùi thịt mà nhào tới.

"Đó là chuyện của anh." Cho dù bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp, Lâm Dục Thư vẫn bình tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu, rời xa hơi thở của Tống Khải Minh. "Anh buông tôi ra."

Tống Khải Minh không nhúc nhích, nhìn Lâm Dục Thư hỏi: "Thiệu Quang Kiệt có biết cậu đặc biệt tới đây tìm tôi không?"

"Hả?" Nghe nói như thế, Lâm Dục Thư thiếu chút nữa cười giận.

Cái gì gọi là "đặc biệt đến đây tìm hắn"? Có phải người này hiểu lầm gì về bản thân không vậy?

Còn chuyện nọ xọ chuyện kia, biết Lâm Dục Thư không muốn để cho Thiệu Quang Kiệt biết việc này, hắn còn cố tình nhắc tới Thiệu Quang Kiệt.

"Anh nên rõ ràng." Lâm Dục Thư trừng mắt nhìn Tống Khải Minh, dùng ngón trỏ chọc chọc ngực hắn, thẳng thắn nói: "Hôm nay tôi đến chạy vài vòng, là tự tôi muốn đến, không liên quan tới anh."

Mắt hoa đào xinh đẹp bởi vì tức giận mà trở nên hung dữ, nhưng không dọa người mà có thêm vài phần linh khí.

"Trùng hợp vậy à?" Tống Khải Minh hiển nhiên không tin lời nói của Lâm Dục Thư, nhướng mày hỏi.

"Trùng hợp vậy đấy." Lâm Dục Thư rút ngón trỏ về, khoanh tay trước ngực: "Còn nữa, ở Singapore cũng là trùng hợp, anh đừng cho rằng tôi cố ý tiếp cận anh."

Tống Khải Minh hạ cằm, cúi đầu cười nhẹ, sau đó hơi lui về phía sau, lại hỏi: "Những người đó đều là bạn của cậu?"

Hắn ám chỉ đám thiếu gia đang chơi xe trên đường đua.

Trên thực tế, phần lớn bọn họ không được tính là bạn bè, chỉ có thể nói là người quen, nhưng Lâm Dục Thư không thèm giải thích nhiều như vậy, hỏi ngược lại: "Làm sao?"

"Không giới thiệu cho tôi biết?" Tống Khải Minh nói vô cùng tự nhiên, giọng điệu kia giống như hắn đã dung nhập vào cái vòng kết nối của Lâm Dục Thư và Lâm Dục Thư giới thiệu bạn bè cho hắn là chuyện đương nhiên.

Lâm Dục Thư phát hiện một điều, các ông chủ Thiệu gia ai cũng thích ra lệnh cho cậu.

"Anh có thể tự giới thiệu." Lâm Dục Thư nói: "Bọn họ rất sẵn lòng được làm quen với anh.".

Vừa dứt lời, bên đường đua vang lên tiếng động cơ đang đến gần. Lâm Dục Thư tinh mắt phát hiện là Lư Tử Bác lái xe đi tới, vì thế cậu nhanh chóng dịch sang bên cạnh một bước, kéo dài khoảng cách với Tống Khải Minh.

Lư Tử Bác dừng xe, đi về phía hai người bọn họ, tò mò hỏi: "Hai người biết nhau à?"

Tống Khải Minh: "Biết."

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpМесто, где живут истории. Откройте их для себя