Chương 53. Cách giải quyết

263 26 3
                                    

Chương 53. Cách giải quyết

Vào buổi tối ngày Chủ nhật hôm sau, trong phòng VIP của nhà hàng Trung Quốc.

Trên bàn tròn có thể chứa hơn mười người chỉ có ba bộ bát đũa, khiến căn phòng riêng rộng lớn có vẻ không cần thiết.

Tống Khải Minh cảm thấy lạ, trong khi lật xem thực đơn, hắn hỏi Lâm Dục Thư: "Chị dâu với cháu gái không đến sao?"

"Không đến." Lâm Dục Thư uống nước trà, chậm rãi nói: "Anh trai em nghĩ là công việc xã giao."

Tối hôm qua Lâm Dục Thư hẹn Lâm Dĩ Tắc ăn cơm, ý định ban đầu của cậu là muốn giới thiệu Tống Khải Minh cho anh trai mình làm quen, tùy tiện ăn bữa cơm rau dưa là được.

Kết quả anh trai vừa nghe Tổng giám đốc Tống mới nhậm chức của tập đoàn Vĩnh Tinh muốn hẹn ăn cơm, anh liền đặt phòng VIP này.

"Vậy là anh ấy còn chưa biết chuyện của chúng ta." Tống Khải Minh gập thực đơn lại, đưa cho nhân viên phục vụ.

"Đại khái vậy." Lâm Dục Thư nói. "Nhưng anh ấy biết anh là CEO mới."

Vừa dứt lời, Lâm Dĩ Tắc từ ngoài cửa đi vào, khác với hai người mặc đồ thoải mái, anh mặc bộ vest ba mảnh, cổ áo còn buộc khăn lụa, Lâm Dục Thư biết chỉ khi có dịp trang trọng đặc biệt anh mình mới ăn mặc như vậy.

"Ngại quá, tôi đến muộn." Lâm Dĩ Tắc đưa tay phải ra, đi thẳng về phía Tống Khải Minh. "Chào Tổng giám đốc Tống."

Thực tế là chưa đến giờ hẹn, chỉ là Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh đến sớm hơn nên Lâm Dĩ Tắc mới nói câu xã giao này.

Thật là quá khách sáo.

Lâm Dục Thư muốn Lâm Dĩ Tắc đừng câu nệ như vậy, nhưng Tống Khải Minh lại đứng dậy, bắt lấy tay phải Lâm Dĩ Tắc chào hỏi: "Chào anh cả."

Trên mặt Lâm Dĩ Tắc hiện lên sự bối rối, khó hiểu nhìn Lâm Dục Thư: "Anh cả?"

Anh gọi Tống Khải Minh là " Tổng giám đốc Tống ", Tống Khải Minh lại gọi anh là "Anh cả", cuộc đối thoại này nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc.

"Là Tổng giám đốc Lâm." Lâm Dục Thư quay mặt về phía Lâm Dĩ Tắc nhưng ánh mắt lại nhìn Tống Khải Minh, nhắc nhở hắn đổi cách gọi khác.

Thật ra gọi là anh cả cũng không sai, chỉ là Lâm Dĩ Tắc vừa đến đã đặt nền móng cho bữa cơm này, Lâm Dục Thư đành phối hợp theo.

"Tổng giám đốc Lâm." Tống Khải Minh ngoan ngoãn sửa lại xưng hô, kết quả sắc mặt Lâm Dĩ Tắc càng thêm khó hiểu.

Ngẫm lại cũng đúng, cấp bậc công việc của Tống Khải Minh cao hơn Lâm Dục Thư, làm sao Lâm Dục Thư lại dạy hắn cách làm việc.

"Tiểu Thư, em đứng lên." Lâm Dĩ Tắc nhíu mày. "Sếp Tống là cấp trên của em, sao em lại để sếp ngồi bên cạnh?"

Được rồi, bây giờ Lâm Dục Thư đã xác nhận, anh trai cậu thật sự không biết chuyện của cậu và Tống Khải Minh.

Tống Khải Minh di chuyển đến giữa, ngồi cạnh Lâm Dĩ Tắc, còn Lâm Dục Thư chuyển sang ngồi bên kia Tống Khải Minh.

Món ăn được chọn nhanh chóng lấp đầy một nửa bàn ăn, Lâm Dĩ Tắc không ngừng giới thiệu những món đặc trưng của nhà hàng này, như thể ngại Tống Khải Minh cho rằng nơi này không tốt.

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon