Chương 18. Wowo buồn

307 40 0
                                    

Chương 18. Wowo buồn

"Tách" tiếng búng tay vang lên cắt đứt phút thất thần của Lâm Dục Thư.

Cậu thầm kêu một tiếng "Thôi xong", vội vàng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt như cười như không của Tống Khải Minh.

"Đẹp không?" Tống Khải Minh hỏi.

Đây không phải là lần đầu tiên quê độ trước mặt hắn, Lâm Dục Thư thực sự có cảm giác đã quen với điều đó.

Cậu hơi hất cằm, che giấu chột dạ: "Tôi tìm anh có việc."

—— Chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.

Có lẽ không nhận được phản ứng như mong đợi, Tống Khải Minh đột nhiên hơi mất hứng, xoay người đi ở phía trước: "Vào đi."

Dép lê nhà mình đặt ở cửa trước nhà Tống Khải Minh, Lâm Dục Thư thoải mái mang vào, đi theo phía sau hắn: "Anh xem tin tức chưa?"

"Tin tức gì?" Tống Khải Minh tiếp tục đi về phía phòng ngủ.

"Tin tức Thiệu Hòa Húc sắp ly hôn." Lâm Dục Thư bám sát Tống Khải Minh. "Đừng nói với tôi anh còn chưa biết."

Tống Khải Minh đi vào phòng ngủ, thong thả nhặt cái áo ngắn tay ném ở cuối giường lên: "Nghe nói chú hai có một đứa con riêng."

Dáng người khiến người ta phân tâm bị che khuất, Lâm Dục Thư cuối cùng cũng không cần phải chú ý đến ánh mắt của mình nữa: "Anh biết đây không phải trọng điểm mà."

Làm sao có chuyện Tống Khải Minh không biết trước giá cổ phiếu sẽ sụt giảm, nhưng hắn lại tránh nhắc đến, thay vào đó quan tâm đến những lời đàm tiếu về gia đình Thiệu Hòa Húc. Điều này gián tiếp chứng minh suy đoán của Lâm Dục Thư, Tống Khải Minh quả nhiên sẽ không có lòng tốt chủ động giúp Vĩnh Tinh vượt qua cửa ải khó khăn.

"Cậu xác định còn muốn ở lại đây?" Tống Khải Minh tùy ý đút hai tay vào hông, nhìn Lâm Dục Thư hỏi.

"Tôi còn chưa nói chính sự—— "

Lời còn chưa dứt, Lâm Dục Thư đột nhiên trừng to hai mắt, vội vàng xoay người.

Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì Tống Kỳ Minh đột nhiên lột chiếc khăn tắm đang quấn quanh eo hắn.

"Ý tôi là, cậu còn muốn ở lại đây xem tôi thay quần?" Hắn hỏi.

"Anh không thể nói rõ sao?!"

Lâm Dục Thư đóng sầm cửa phòng ngủ lại, đi đến ghế sofa trong phòng khách và ngồi xuống, nói với Wo Wo đang ở bên cạnh: "Sao ba mày lại không đứng đắn như vậy?"

Wowo nhảy lên sô pha, ngửi tới ngửi lui trên người Lâm Dục Thư.

"Hắn có đối xử với người khác như vậy không?" Lâm Dục Thư xoa đầu chó của Wowo. "Có người đến là cởi truồng chạy hả?"

Cũng may dưới khăn tắm Tống Khải Minh còn mặc một cái quần lót màu đen, nếu không Lâm Dục Thư thề cậu tuyệt đối không bao giờ đến nhà Tống Khải Minh nửa bước.

Wowo đương nhiên không hiểu Lâm Dục Thư nói gì, cắn tay chơi đùa với cậu.

Một lát sau, Tống Khải Minh từ trong phòng ngủ đi ra, nửa người dưới mặc một cái quần dài màu xám rộng thùng thình.

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpWhere stories live. Discover now