Chương 57. Đại hội cổ đông

273 32 4
                                    

Chương 57. Đại hội cổ đông

Hình ảnh dừng lại và video kết thúc.

Trong phòng họp lúc này cực kỳ yên tĩnh, cho đến khi Thiệu Hòa Đông mở miệng hỏi: "Cổ phần không thể chuyển nhượng và thế chấp là như thế nào?"

"Đây là một cách bảo vệ." Luật sư Chung giải thích: "Việc cụ ông Thiệu gửi cổ phần vào quỹ tín thác ở nước ngoài giống như bảo đảm cho phần vốn chủ sở hữu này. Ngay cả khi một số thành viên trong Thiệu gia có lý do cá nhân, chẳng hạn như eo hẹp tiền bạc, v.v... cũng không thể bán đi cổ phần trong tay, điều này có thể đảm bảo cổ phần sẽ luôn nằm trong tay Thiệu gia."

"Vậy nếu tôi đã có được cổ phần, nhưng điều kiện thứ hai được kích hoạt." Thiệu Hòa Đông nói xong lạnh lùng liếc nhìn Tống Khải Minh: "Cổ phần trong tay tôi vẫn phải chuyển nhượng ra ngoài sao?"

"Như tôi vừa nói, phần vốn cổ phần này được cất giữ trong quỹ tín thác và sẽ không thực sự rơi vào tay các vị. Các vị chỉ có quyền nhận hoa hồng từ nó và quyền biểu quyết. Cho nên nếu như điều kiện thứ hai được kích hoạt, phần quyền lực này sẽ thuộc về ông Tống Khải Minh, không có cái gọi là chuyển nhượng cổ phần."

Nghe đến đây Lâm Dục Thư không khỏi cảm thán, vì bảo trụ cơ nghiệp nhà mình mà Thiệu Chấn Bang đã rất nhọc lòng.

Những cổ phần này được phân chia cho con cái, nhưng con cái không thể chuyển nhượng cho người khác nên gia sản Thiệu gia không bao giờ có thể rơi vào tay người ngoài.

"Điều khoản cụ thể đều viết trong bản di chúc, lát nữa tôi sẽ gửi đến hộp thư của các vị." Luật sư Chung nói tiếp: "Nhưng mấy điều quan trọng nhất đều có trong video vừa rồi, nếu còn có chỗ nào thắc mắc hoan nghênh các vị đặt câu hỏi cho tôi."

Thành viên Thiệu gia có mặt ở đây đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lâm Dục Thư đang ngồi bên tường.

Dường như bọn họ không muốn hỏi về di chúc mà muốn biết thái độ của Lâm Dục Thư.

"Đi không?" Tống Khải Minh thấp giọng hỏi.

"Ừ." Lâm Dục Thư nhẹ nhàng gật đầu.

Không cần phải ở lại đây nữa, sẽ chỉ bị người nhà họ Thiệu bao vây chặn đường.

Hai người đứng dậy muốn rời đi, quả nhiên có tiền bối không nhịn được hỏi: "Tiểu Tống, cậu sẽ thu mua xe điện Tấn Tiệp sao?"

Lại có người hỏi: "Tiểu Lâm tổng thì sao? Nhà các cậu hẳn là không muốn bị thu mua nhỉ?"

Hai người đều không trả lời và mọi người bắt đầu nghị luận.

"Dựa vào cái gì mà phải đưa hết cổ phần cho cậu ta? Đây không phải là thiên vị sao."

"Nếu như cậu ta thật sự có thể thu mua Tấn Tiệp, vậy chứng tỏ cũng rất có bản lĩnh."

"Thu mua Tấn Tiệp thì đương nhiên có lợi cho Vĩnh Tinh, nói không chừng giá cổ phiếu có thể một bước lên trời."

"Nhưng người được lợi lớn nhất không phải là Tống Khải Minh sao? Chúng ta cũng chỉ chia chút cơm thừa canh cặn."

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz