Chương 30. Hoàn toàn bế tắc

273 34 1
                                    

Chương 30. Hoàn toàn bế tắc

"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Lâm Dục Thư đột nhiên vô cùng lúng túng, bởi vì Tống Khải Minh lại phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu.

Cậu cầm ly lên định uống, lại phát hiện bên trong đã cạn sạch, chỉ có thể xấu hổ buông ly xuống.

"Vậy cậu căng thẳng cái gì?" Tống Khải Minh chống khuỷu tay lên bàn ăn, tiến tới gần đánh giá Lâm Dục Thư: "Cậu có biết bây giờ cậu đang đỏ mặt không?"

"Có sao?" Lâm Dục Thư sững sờ sờ hai má mình, không cảm thấy có bất kì dấu hiệu nóng lên nào.

"Không có." Tống Khải Minh nói xong lại dựa lưng vào ghế, nhìn về phía Đỗ Vũ Phi rời đi: "Thì ra cậu thật sự thích anh ta."

Lâm Dục Thư: "..." Lộ tẩy.

Cậu cam chịu thở dài một hơi, nói: "Lúc trước tôi tham gia một cuộc thi đầu tư với anh ta, tôi nghĩ anh ta rất thông minh và đáng tin cậy."

Sau đó đạt được hạng nhất, con người lúc hăng hái luôn có sự tự tin rất lớn, vì thế Lâm Dục Thư đi tìm Đỗ Vũ Phi bày tỏ tình cảm, kết quả bị từ chối.

"Vậy là cậu thích người thông mình và đáng tin cậy." - Tống Khải Minh nói.

"Thích" là chuyện rất phức tạp, dăm ba câu cũng không nói rõ được.

Lâm Dục Thư thừa nhận cậu từng có cảm tình với Đỗ Vũ Phi, nhưng muốn hỏi có thích đến chết đi sống lại hay không?

Không hề.

Bây giờ nhìn lại, sau khi giành được giải thưởng năm đó, Lâm Dục Thư rất kiêu ngạo, cậu luôn cảm thấy mình giỏi hơn người khác, thứ cậu muốn đều sẽ nắm được. Cậu tỏ tình với Đỗ Vũ Phi, hơi pha tạp cái suy nghĩ "Mình học hành quá đủ rồi, đã đến lúc yêu đương rồi" và kết quả cậu chịu cú đả kích đau thương nhất trong đời.

Có lẽ đây chính là tục ngữ: Ngày đắc ý vênh váo cũng là ngày xui xẻo cực độ.

"Cũng không hẳn vậy." - Lâm Dục Thư nói. "Cảm giác quan trọng hơn."

"Đúng vậy." Tống Khải Minh đột nhiên hỏi: "Anh ta cao bao nhiêu?"

"Hả?" Lâm Dục Thư ngẩn người: "Không biết."

"Bình thường anh ta có tập gym không?"

"... Chắc có."

"Tại sao cậu lại cảm thấy mình không xứng với anh ta?"

"Hôm nay anh lắm chuyện quá đấy." Lâm Dục Thư nhíu mày. "Anh là 10 vạn câu hỏi vì sao à?

"Chỉ là tôi nghĩ không ra thôi." Tống Khải Minh nghiêng đầu nhìn Lâm Dục Thư: "Cậu có điểm nào không xứng với anh ta?"

Lâm Dục Thư mấp máy môi, muốn nói gia cảnh mình không sánh bằng nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe Tống Khải Minh tự nói: "Cậu làm việc xuất sắc, đảm đang gia chánh, mặt đẹp dáng đẹp, anh ta dựa vào cái gì coi thường cậu?"

...... Đảm đang gia chánh?

Đây là lần đầu tiên Lâm Dục Thư nghe được có người miêu tả cậu như vậy.

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ