Chương 16. Chỗ này chật quá

434 44 2
                                    

Chương 16. Chỗ này chật quá

"Rốt cuộc cậu ta có ý gì?" Thiệu Quang Kiệt dùng nĩa xiên một miếng hoa quả, tức giận bỏ vào miệng, "Chẳng lẽ còn muốn tìm người khác thu mua xưởng cải tạo của cậu ta sao?"

"Từ khi hắn phát ra tín hiệu có ý muốn được thu mua, rất nhiều người môi giới tìm tới hắn." Lâm Dục Thư nhìn Tống Khải Minh từ xa, nhàm chán đếm danh thiếp cậu nhận được: "Dù sao S-Power cũng là miếng bánh thơm."

"Nhưng cậu ta chỉ cải tiến ô tô của Vĩnh Tinh, các xí nghiệp xe khác đến tham gia cuộc vui làm gì?" Thiệu Quang Kiệt cau mày, nói với giọng khó chịu.

"Đương nhiên không muốn Vĩnh Tinh thu mua thuận lợi." Lâm Dục Thư nhún vai. "Nếu S-Power bị xí nghiệp xe hơi khác cướp đi..."

Lâm Dục Thư không nói ra nhưng cậu tin tưởng Thiệu Quang Kiệt đã hiểu ý mình khi nhìn thấy hình ảnh Tống Khải Minh được săn đón như vậy.

Nếu cuối cùng việc thu mua không đàm phán thành công, giá cổ phiếu Vĩnh Tinh giảm là điều đương nhiên.

Nhưng trong chuyện này còn có tình huống xấu hơn —— Tống Khải Minh bị xí nghiệp xe hơi của đối thủ thu mua, thì Vĩnh Tinh hoàn toàn trở thành trò cười.

Cho nên tư thái người thắng cuộc của Thiệu Quang Kiệt thực sự không cần thiết. Lâm Dục Thư không thể nói rõ ràng, chỉ có thể mang anh ta đến bữa tiệc của các nhà đầu tư, để anh ta tự mình cảm nhận: Tống Khải Minh thật ra còn rất nhiều lựa chọn, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã nhượng bộ không ít.

"Anh họ, anh cũng ở đây."

Tống Khải Minh nhanh chóng nhìn thấy bọn họ, hắn bưng một ly champagn đi tới bàn hai người, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Thư, nhìn Thiệu Quang Kiệt ngồi đối diện, nói: "Thế nào, anh cũng tới tìm dự án đầu tư?"

Bàn ăn hình chữ nhật nên chỉ có thể ngồi hai bên, Tống Khải Minh và Thiệu Quang Kiệt đang âm thầm có mối quan hệ đối lập, phản ứng đầu tiên của hắn là ngồi bên cạnh Lâm Dục Thư, đó cũng là chuyện bình thường.

"Thiệu tổng không cần tìm dự án." Lâm Dục Thư nhấp một ngụm trà, chủ động trả lời: "Ngược lại anh Tống hình như rất nóng lòng bán S-Power đi."

"Hiểu rõ giá thị trường luôn là chuyện tốt." Tống Khải Minh đặt ly champagn lên bàn ăn, quay đầu nhìn Lâm Dục Thư bên cạnh, nói: "Quản lý Lâm có biết vừa rồi người ta ra giá cho tôi bao nhiêu không?"

Không đợi Lâm Dục Thư trả lời, Thiệu Quang Kiệt lại thiếu kiên nhẫn: "Bao nhiêu?"

Nếu thật sự để Tống Khải Minh báo ra một con số, thì cuộc trò chuyện này sẽ hoàn toàn do hắn chi phối.

Lâm Dục Thư đương nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ thế chủ động, cậu lập tức nói tiếp, không cho Tống Khải Minh cơ hội mở miệng: "Giá chào hàng của người khác chưa chắc đã là thật."

Tống Khải Minh nói: "Sao nói vậy?"

"Những người khác báo giá dựa trên thực tế là Vĩnh Tinh đang cần anh. Bất cứ ai muốn làm khó Vĩnh Tinh đều có lý do đến phá giá thương lượng." Lâm Dục Thư không nhanh không chậm nói. "Anh Tống có thể ngẫm lại, nếu như Vĩnh Tinh không cần anh, liệu những người vừa báo giá cho anh có còn đưa ra mức giá tương tự hay không?"

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ