Chương 59. Ăn miếng trả miếng

298 34 2
                                    

Chương 59. Ăn miếng trả miếng

Sự im lặng bắt đầu lan rộng, không khí xung quanh dường như ngưng tụ lại.

Lâm Dục Thư đưa lưng về phía ánh trăng, vẻ mặt ẩn trong bóng tối không thấy rõ mà Tống Khải Minh đánh giá phản ứng của cậu, không biết nên nói từ đâu.

Cuối cùng vẫn là Wowo muốn đi về phía trước chơi, nó "Ẳng ẳng" kêu hai tiếng phá vỡ im lặng giữa hai người.

"Cho nên anh dọn đến đối diện nhà tôi." Lâm Dục Thư hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: "Không phải trùng hợp đúng không?"

"Chỉ là trùng hợp thôi." Tống Khải Minh thử kéo tay Lâm Dục Thư. "Em cũng đừng nghĩ xấu anh như vậy."

Lâm Dục Thư không tin tưởng lắm, cậu tránh tay Tống Khải Minh, hỏi: "Trước khi về nước anh đã để mắt đến xe điện Tấn Tiệp, anh còn dám nói anh tiếp cận tôi không phải có ý đồ riêng?"

Lần này Tống Khải Minh có vẻ hơi chột dạ, cũng không dám đưa tay ra nữa, chỉ có thể thành thật xách túi phân chó: "Sau khi anh về nước mới biết em là em trai của Lâm Dĩ Tắc, lúc ấy anh cho rằng em và Thiệu Quang Kiệt là tình nhân của nhau, anh không thể để Thiệu Quang Kiệt lấy được xe điện Tấn Tiệp."

"Anh có tầm nhìn xa trông rộng thật đấy." Lâm Dục Thư tức cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiệu Quang Kiệt căn bản không có ý đồ gì với Tấn Tiếp, ok?"

Tống Khải Minh nhỏ giọng nói thầm: "Anh cũng đâu ngờ anh ta ngu như vậy."

"?" Lửa giận của Lâm Dục Thư vọt lên đỉnh đầu: "Tống Khải Minh!"

Tống Khải Minh nhanh chóng sửa lại thái độ, nắm tay Lâm Dục Thư: "Bé yêu, em đừng nóng giận."

"Tôi nhắc lại lần nữa." Lâm Dục Thư rút tay về: "Cầm phân chó tránh xa tôi ra!"

Nói đến đây, Lâm Dục Thư tự hỏi khi hai người gặp nhau lần đầu tiên ở đường đua, Tống Khải Minh làm sao có thể thốt ra tên mình.

Lúc ấy cậu còn tưởng rằng danh thiếp mình đưa lúc đàm phán có tác dụng, thì ra Tống Khải Minh đã sớm điều tra rõ ràng lý lịch của cậu.

Tống Khải Minh cúi đầu nhìn thứ vướng víu trên tay, lại nhìn Lâm Dục Thư: "Hay là mình về nhà rồi nói?"

Lâm Dục Thư xoay người bước đi: "Cho anh mười phút."

Từ khi hai người quen nhau, phòng ốc trong nhà cũng phân công rõ ràng.

Phòng của Lâm Dục Thư là nơi tăng ca, hai người muốn bàn chuyện công việc sẽ tới bên này. Mà phòng Tống Khải Minh là nơi nghỉ ngơi, hai người ăn cơm, xem ti vi, ngủ, . . . đều ở chỗ Tống Khải Minh.

Trước khi ra ngoài, hai người đi ra từ nhà Tống Khải Minh, nhưng lúc về, Lâm Dục Thư lại trực tiếp trở về nhà mình.

Tống Khải Minh tự nhiên đi theo sau, sau khi vào nhà, hắn vừa lau móng vuốt cho Wowo, vừa nói: "Về lâu dài ——"

"Uh - uh." Lâm Dục Thư quơ quơ ngón trỏ, ngăn Tống Khải Minh nói tiếp.

Cậu bước đến bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy điện thoại đặt thời gian đếm ngược, làm tư thế đàm phán: "Mười phút, lại đây nói chuyện."

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpWhere stories live. Discover now