Chương 25. Có một chút ấm ức

306 32 1
                                    

Chương 25. Có một chút ấm ức

Không lâu sau, nhóm người ăn cơm tiến vào, Thiệu Quang Kiệt nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau thì lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Anh ta lấy thức ăn, ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Thư: "Đến sớm vậy?"

"Buổi chiều phải đến vốn Lục Sam một chuyến." Lâm Dục Thư nói xong, lại chủ động nói: "Tống tổng đang hỏi tôi đăng ký chỗ đậu xe như thế nào."

Anh Tống biến thành Tống tổng, bởi vì bây giờ Tống Khải Minh đã có chức vụ chính thức.

Chỗ đậu xe đương nhiên là Lâm Dục Thư thuận miệng bịa chuyện, nãy giờ Tống Khải Minh cũng chưa mở miệng nói chuyện với cậu, chỉ là gửi cho cậu vài cái meme trên wechat.

"Về chỗ đậu xe cậu có thể hỏi nhân viên lễ tân." Thiệu Quang Kiệt nói với Tống Khải Minh: "Không cần làm phiền quản lý Lâm."

"Sẽ không phiền đâu." Lâm Dục lịch sự nói: "Tôi ăn xong rồi, hai vị cứ từ từ dùng bữa."

Lúc ra khỏi nhà ăn, Lâm Dục Thư nhận được tin nhắn Tống Khải Minh gửi tới.

【Tống Khải Minh: Quản lý Lâm bình tĩnh ghê.】

【Tống Khải Minh: Wowo giỏi lắm.jpg】

Lâm Dục Thư nhíu mày, đùng đùng trả lời tin nhắn.

【Lâm Dục Thư: Rảnh quá thì chuẩn bị cho buổi họp báo đi. 】

Lâm Dục Thư đến Lục Sam không thông báo trước, bởi vậy khi cậu xuất hiện tại khu vực lễ tân của vốn Lục Sam, lúc này cô gái lễ tân mới vội vã báo cho mấy vị lãnh đạo đang đi ăn bên ngoài hãy nhanh chóng quay lại.

Lâm Dục Thư ở văn phòng tổng giám đốc đợi chừng mười phút, lãnh đạo số một và số hai của vốn đầu tư Lục Sam cuối cùng cũng xuất hiện, phía sau còn có vài quản lý đầu tư chủ lực đi theo.

"Quản lý Lâm, ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây?"

Mặc dù là ở trong phòng làm việc của mình, lãnh đạo của Lục Sam lại không dám ngồi xuống, mà cung kính đứng ở bên cạnh sofa cùng cấp dưới.

"Tôi đã xem báo cáo thành tích các anh gửi tới." Lâm Dục Thư ném tài liệu trong tay lên bàn trà, không nhẹ không nặng lại khiến mấy người đứng rụt vai: "Ai là người phụ trách chính của dự án?"

Lãnh đạo số một và số hai liếc mắt nhìn nhau, rồi đưa mắt về phía một người đứng phía sau.

Người này cũng không dám tiến lên, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, nói với Lâm Dục Thư: "Là tôi."

"Vậy anh giải thích cho tôi." Tốc độ nói của Lâm Dục Thư không nhanh nhưng lại làm người ta có cảm giác áp lực: "Tại sao anh đầu tư vào mười công ty, thì chín công ty giẫm phải mìn?"

"Đầu tư, đương nhiên sẽ có rủi ro..."

"Tôi cần anh đến dạy tôi đầu tư sao?" Giọng Lâm Dục Thư lạnh đi vài phần.

Người này trả lời qua loa, hiển nhiên không coi Lâm Dục Thư ra gì.

Người đứng đầu nhanh chóng ra mặt, thay người này nói: "Là như thế này quản lý Lâm, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư, nhưng một số công ty giở trò bịp bợm. Chúng tôi đã rất cẩn thận, song vẫn không tránh khỏi bị lừa.".

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora