Chương 20. Con sói dã tâm

302 31 2
                                    

Chương 20. Con sói dã tâm

Cậu cơ trưởng kia hiển nhiên chẳng còn hứng thú ăn cơm, một mình rời đi.

Không lâu sau, Đỗ Vũ Phi lững thững đến muộn, tuy vẻ mặt hiện ra áy náy nhưng bước chân lại rất thong thả: "Ngại quá, trên đường kẹt xe."

Có lẽ là bị Tống Khải Minh đốt hết lửa giận, Lâm Dục Thư đợi lâu cũng không cảm thấy bực tức, chỉ nói: "Đàn anh, lát nữa em còn có cuộc họp."

"Được." Đỗ Vũ Phi ngồi xuống đối diện Lâm Dục Thư. "Không làm lỡ thời gian của em."

Thức ăn được bưng lên bàn, sau khi được hâm nóng càng thêm ngon miệng.

Lâm Dục Thư đề cử nhà hàng này cho Tống Khải Minh là có lý do, ngay cả hương vị của những món ăn nhà làm đều rất tuyệt vời.

"Em xem giá cổ phiếu hôm nay của Vĩnh Tinh chưa?" Đỗ Vũ Phi hỏi. "Nó đã tăng lên từ khi tin tức thu mua được tuyên bố."

Đâu chỉ tăng lên, nó giống như đang cưỡi một quả tên lửa vậy.

Chuyện ly hôn của cổ đông lớn dường như chẳng còn ảnh hưởng gì, Vĩnh Tinh thành công thu mua S – Power khiến giá cổ phiếu giảm trong năm nay đều tăng trở lại.

Thiệu Quang Kiệt còn thiếu chút nữa đã mở sâm banh trong văn phòng, tất cả nhân viên của Văn phòng gia đình cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Kẻ săn đáy hẳn là kiếm được bộn tiền." Lâm Dục Thư nói.

"Ừ." Đỗ Vũ Phi dừng đũa, như cố ý kích thích khẩu vị của người khác, chậm rãi nói: "Anh nghe nói bên Singapore có động tĩnh."

Động tác gắp thức ăn của Lâm Dục Thư dừng lại: "Singapore?"

Đỗ Vũ Phi nói: "Có một quỹ phòng hộ đang huy động một số tiền lớn."

Lòng Lâm Dục Thư trầm xuống, nói ra một cái tên của người sáng lập quỹ phòng hộ, hỏi: "Không phải là hắn chứ?"

Đỗ Vũ Phi hơi bất ngờ: "Em cũng nghe thấy tin đồn?"

Lâm Dục Thư nặng nề thở ra một hơi, lập tức cảm thấy thức ăn trong miệng thật vô vị.

Cậu không phải nghe được tin đồn, chỉ là suy đoán hợp lý mà thôi.

"Nhưng." Đỗ Vũ Phi lại nói. "Không biết vì cái gì bọn họ muốn nhúng tay vào."

"Ngửi mùi thịt mà tới." Lâm Dục Thư thuận miệng phụ họa.

Đỗ Vũ Phi bắt đầu nói một cách hùng hồn, phân tích tình hình quốc tế và phán đoán hướng đi của các quỹ, cuối cùng đưa ra kết luận rằng thị trường đầu tư trong nước đang bùng nổ. Nhưng Lâm Dục Thư không có hứng thú, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài lời.

"Nhân tiện, em thực sự không nghĩ đến việc tới chỗ anh làm sao?" Đỗ Vũ Phi dường như đang trò chuyện rất vui vẻ, sau đó lại nhắc tới chuyện trộm người. "Trước kia chúng ta tham gia thi đấu mô phỏng đầu tư, rõ ràng rất ăn ý."

"Hiện tại công việc của em ở Vĩnh Tinh rất tốt." Lâm Dục Thư khéo léo từ chối.

"Anh sẽ giới thiệu người trong giới cho em làm quen." - Đỗ Vũ Phi vẫn thuyết phục. "Em biết em còn có thể thăng tiến mà."

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ