Chương 26. Khó mà cự tuyệt

321 37 2
                                    

Chương 26. Khó mà cự tuyệt

Gần đến cuối năm, Lâm Dục Thư vô cùng bận rộn, nếu không có tình huống đặc biệt thì cậu luôn tăng ca vào cuối tuần.

Nhưng hôm nay lại khá đặc biệt, Tống Khải Minh hẹn cậu đến trường đua sửa xe, bởi vậy cậu quyết định ngủ nướng, mãi đến gần mười giờ mới bò dậy khỏi giường.

Đến trường đua cũng không cần chú ý ăn mặc, Lâm Dục Thư tùy tiện chọn một cái áo khoác mỏng, phối hợp với quần chín tấc và đôi bốt ngắn màu kaki, hoàn toàn không giống dáng vẻ tinh anh công sở như thường ngày.

Lại nhìn Tống Khải Minh từ cửa đối diện đi ra, áo khoác bomber rộng phối với quần ống đứng đơn giản, nhìn như tùy tiện phối bừa nhưng lại lộ ra vẻ phóng khoáng bình dị, song xét từ kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ kia mà nói, có lẽ "tùy tiện" chỉ là giả dối.

"Anh đổi nước hoa à?" Trong lúc chờ thang máy, Lâm Dục Thư ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Tống Khải Minh.

Khác với trầm hương gỗ mun trầm tĩnh thường ngày, hôm nay Tống Khải Minh đổi một mùi xạ hương trắng, thanh nhã và tinh tế.

"Ừ." - Tống Khải Minh lên tiếng, đột nhiên đỡ lưng Lâm Dục Thư lại gần, nhẹ nhàng ngửi cổ cậu: "Cậu cũng xịt nước hoa?"

Lâm Dục Thư hơi nghiêng đầu, né tránh hơi thở của Tống Khải Minh: "Tuyết tùng thôi."

Một mùi hương rất phổ thông hàng ngày, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Nhưng đối với Lâm Dục Thư – người bình thường không xịt nước hoa lại mang theo mùi thơm ra ngoài chính là một điều đặc biệt.

"Thơm." Tống Khải Minh cười cười, rút tay lại từ sau lưng Lâm Dục Thư.

Hai chiếc xe một đỏ một xanh chạy xuyên qua dòng xe cộ đông đúc, có lúc Civic ở phía trước, có lúc GTR dẫn đầu, hai chiếc xe luôn luôn ở trong tầm nhìn của nhau.

Xét cho cùng, hiệu năng của một chiếc xe đã cải tiến khác với xe gia dụng, mỗi khi Civic và GTR bắt đầu tăng tốc, tiếng gầm rú của động cơ sẽ vang lên trên đường, thu hút sự chú ý của những chủ xe khác.

Hai chiếc xe cùng hòa nhịp lại càng hút ánh nhìn.

Khoảng một giờ sau, hai người đến trường đua Long Mã ở ngoại ô.

Trường đua mở cửa cho công chúng vào ban ngày, hôm nay là cuối tuần nên bên đường đua đầy những chiếc xe độ lạ mắt.

Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh đi trả phí bảo hiểm, ký văn bản miễn trách nhiệm, sau đó lái xe đến phòng pit mà Lư Tử Bác đã chuẩn bị trước cho bọn họ.

"Anh Tiểu Lâm, hôm nay tới chơi à?" Có người quen chào hỏi Lâm Dục Thư: "Sao hôm nay anh đi cùng anh đại thế này?"

"Anh đại" trong miệng người nọ đương nhiên là Tống Khải Minh.

Hôm nay tâm trạng của Lâm Dục Thư khá tốt, xuôi theo lời người nọ: "Anh đại sửa xe giúp tôi."

"Đệt, ghen tị thật!"

Bên kia, "anh đại" từ GTR đi xuống có vẻ tâm tình cũng không tệ, buồn cười hỏi Lâm Dục Thư: "Sao cậu cũng gọi tôi như vậy?"

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpWhere stories live. Discover now