Chương 41. Chúng tôi không thân

328 30 4
                                    

Chương 41. Chúng tôi không thân

Lâm Dục Thư có một giấc mơ mà cậu không nên có.

Trong mơ, cậu sờ khắp ngực Tống Khải Minh, xúc cảm quả nhiên tốt như trong tưởng tượng. Cậu sẽ không thừa nhận kể từ khi theo dõi Ins Tống Khải Minh, cậu đã bắt đầu ham muốn nhưng không nghĩ một ngày nào đó thể được như ý nguyện.

Đúng rồi, cậu cũng chạm vào cơ bụng của Tống Khải Minh, cơ bụng còn săn chắc hơn cậu tưởng.

Theo động tác tiến lùi của hắn, cơ bụng dần dần chảy ra những hạt mồ hôi mịn, không ngừng siết chặt rồi thả lỏng.

Chờ một chút...

Tống Khải Minh đang làm gì? Làm sao cơ bụng lại siết như thế?

Lâm Dục Thư đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng lên trần nhà.

Thứ thức dậy sớm hơn cả đầu óc trống rỗng chính là cơ bắp khắp người đau nhức, tay chân giống như vừa trèo qua một ngọn núi cao, ngay cả động một đầu ngón tay cũng cảm thấy tốn sức. Làn da giống như được tắm hoàn toàn bằng mồ hôi, dính dính đến khó chịu.

Cảm giác rõ ràng nhất chính là phần eo trở xuống, hơi cử động một chút, chân liền đau không chịu nổi, như bị mở ra đến mức độ chưa từng có.

Một bộ phận khó nói đau đến quái dị, cảm giác nóng hừng hực như bị cọ xát cả đêm.

Ký ức ngủ say bắt đầu chậm rãi sống lại, những hình ảnh kiều diễm không ngừng hiện lên trong đầu Lâm Dục Thư, cậu đột nhiên ý thức được rằng mình dường như thực sự đã leo núi và không chỉ lên đỉnh hơn một lần...

Nằm mơ, nhất định là nằm mơ.

Lâm Dục Thư ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tống Khải Minh nằm sát bên người mình, vì chăn chỉ đắp đến mông nên còn có thể nhìn thấy vết cào trên lưng hắn cùng với đường cong thắt lưng biến mất trong chăn.

Soảng. Hy vọng vỡ tan tành.

Lâm Dục Thư buộc mình bình tĩnh lại, run rẩy hít sâu vài hơi.

Cậu đã qua độ tuổi hoảng loạn rồi, cho dù tình huống sáng nay ập đến như thiên thạch va vào trái đất, cậu vẫn phải giữ bình tĩnh và nghĩ cách đối phó trước.

Không có việc gì, cậu không ngừng xây dựng tâm lý cho mình, Tống Khải Minh còn chưa tỉnh lại, chuyện này vẫn còn đường quay về.

Cậu không muốn cứ mơ hồ thế này xác nhận mối quan hệ với Tống Khải Minh, hiện tại xem ra, cách tốt nhất chính là giả vờ không nhớ gì hết.

Dù sao chỉ cần cậu sống chết không chịu thừa nhận, Tống Khải Minh có thể làm gì được cậu?

Kỹ năng "vờ như không biết" đã luyện trên thương trường, không ngờ lại có tác dụng vào lúc này.

Sau khi có ý tưởng trong lòng, sự hoảng loạn cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.

Bộ đồ ngủ được ném lên tủ đầu giường, giảm bớt phiền toái tìm quần áo. Cậu cố chịu đựng đau nhức cả người, rón rén mặc quần áo vào, nhưng khi hai chân vừa chạm đất, đầu gối vô lực khiến tứ chi quỳ xuống đất phát ra một tiếng "rầm" thật lớn.

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpWo Geschichten leben. Entdecke jetzt