Chương 55. Mày xong đời rồi

261 28 0
                                    

Chương 55. Mày xong đời rồi

Đêm 30, trên đường cái vắng vẻ đến dị thường, ngay cả xe taxi cũng không thấy bóng dáng.

Lâm Dục Thư chỉ tốn nửa giờđể lao từ trung tâm thành phố đến bệnh viện điều dưỡng tư nhân ở ngoại ô. Lúc này, nhiều cơ quan báo chí đã nghe tin và đứng chờ trước cửa bệnh viện.

Đi thang máy lên phòng VIP ở tầng cao nhất, hành lang chật kín người thân của nhà họ Thiệu, ai nấy đều tỏ ra buồn bã, thậm chí có người khóc đến không đứng dậy nổi.

Trong lòng Lâm Dục Thư sinh ra dự cảm không tốt, cậu đi tới ngoài cửa phòng bệnh, chỉ thấy trên giường đã đắp vải trắng...

"Đã đi mười phút trước."

Trong vườn hoa trên sân thượng, hai tay Tống Khải Minh chống trên lan can, nhìn khu đô thị sầm uất phía xa.

Giọng điệu của hắn coi như bình tĩnh, không ra nghe bao nhiêu bi thương, nhưng nhìn vẻ mặt nặng nề thì dường như hắn đang đắm chìm vào suy nghĩ hơn.

Tuy vậy Lâm Dục Thư vẫn vỗ bả vai hắn: "Nén bi thương."

"Ừ." Tống Khải Minh khẽ đáp.

Tiếng khóc dưới lầu không ngừng truyền lên, có Thiệu Hòa Đông, có Thiệu Hòa Húc, còn có một ít thân thích lớn tuổi của Thiệu gia, mà bất ngờ là Lâm Dục Thư còn nghe được tiếng gào khóc của Thiệu Quang Kiệt.

Thiệu Chấn Bang nói đối xử bình đẳng nhưng rõ ràng ông thiên vị Thiệu Quang Kiệt hơn vì dù sao trong hai đứa cháu, Thiệu Quang Kiệt không chỉ là cháu nội mà còn là người ở bên cạnh ông thời gian dài.

Vậy nên khi Thiệu Chấn Bang rời đi, Tống Khải Minh không có quá nhiều cảm xúc bi thương, nhưng Thiệu Quang Kiệt lại cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân rất nhiều.

Về phần Lâm Dục Thư, nói không hề buồn bã là không thể nào, nhưng dù sao cậu cũng là người ngoài, hơn nữa đã sớm biết Thiệu Chấn Bang sẽ không sống được bao lâu vậy nên cảm xúc không dao động quá lớn.

"Vé máy bay đành hủy bỏ." Tống Khải Minh nói. "Ba mẹ anh đang trên đường về."

"Ừ." Lâm Dục Thư gật đầu.

Người mới vừa đi không tiện nhắc đến di chúc, cậu chỉ có thể hỏi bằng cách khác: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Nội dung di chúc." Tống Khải Minh nói thẳng, không cố kỵ như Lâm Dục Thư. "Tình huống hiện tại rất bất lợi với anh."

Tống Khải Minh vừa mới lên làm CEO xe hơi Vĩnh Tinh, còn chưa tạo ra thành tích gì, hơn nữa chuyện chen chân Thiệu Quang Kiệt đã làm cho Thiệu Chấn Bang không vui. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, vào thời điểm này định mức di chúc không thể nào nghiêng về phía hắn.

"Anh chỉ nghĩ thôi thì vô dụng." Lâm Dục Thư nhíu mày nói: "Bây giờ anh cần tìm Thiệu Hòa Húc."

Tống Khải Minh đau đầu xoa mái tóc trên trán: "Nhưng ông ngoại vẫn còn nằm đó..."

"Vậy rốt cuộc anh có tranh hay không?" Lâm Dục Thư ngắt lời Tống Khải Minh. "Nếu không tranh giành, vị trí CEO của anh có thể bị đoạt lại."

[HOÀN] Hiệu Ứng Ăn KhớpWhere stories live. Discover now