Chương 2

183 22 2
                                    

Cả một ngày náo loạn Liên khôn hồn chỉ ở dưới bếp nên không bị cậu ba đụng tới, nó thà ở luôn dưới bếp hơn đi ra ngoài bị cậu túm được! Đến tối nhà ông hội đồng đã vắng người Liên mới mò ra trên tay ôm gói đồ, ở gần nhà ông hội đồng có cái ao hoang ít người đến Liên nó tận dụng làm chỗ tắm riêng cũng vì cơ thể nó dị dạng không dám tắm chung với ai. Ra bờ ao Liên cởi áo ngoài ra chỉ mặc yếm và quần dài lội xuống, tuy hơi lạnh nhưng trời nóng như lửa này không thấm là bao! Liên vô tư tắm không biết sau cái cây to có ánh mắt nhìn nó chăm chú! Huỳnh Doanh định ngủ rồi đó chứ nhưng hắn đã quen xứ lạnh nay về nhà nóng muốn chín người máy lạnh hắn đặt cũng chưa lắp nên lăn mấy vòng cũng không ngủ được.

Thấy bên ngoài thanh mát thế là mò đi dạo đến bời ao nghe tiếng nước động cứ nghĩ là trộm đến xem thì ôi thôi! Hắn sao không biết trong nhà có 1 người đẹp vậy chứ, da trắng mông to cả cặp ngực như hai trái bưởi! Hắn biết là thằng Liên người ở nhà mình khi trước hắn ở nhà Liên nó còn chưa dậy thì nên chỉ thấy nó giống đám con trai không nghĩ đi bốn năm nó lại thay đổi lớn vậy. Ánh trăng mờ mờ càng thêm sức hút lạ thường tận khi Liên tắm xong nó mặc lại áo đi vào Doanh mới mò ra chỗ ban nãy, cậu bạn hắn đã sớm chào cờ vẫy tay làm hắn có chút cạn lời.

:" Haizz Liên à mày hại chết cậu rồi" Hắn hết tâm trạng đi dạo mò về

Liên tung tăng về lại phòng ngủ cho người ở thấy anh Vũ tay cầm roi đang đứng trước cửa phòng thì run nhẹ, anh Vũ nhiều lần cấm nó tắm đêm ở ngoài ao vì sợ bị bọn con trai nhìn lén thêm nữa Liên bơi không giỏi có chuyện gì ai mà cứu kịp! Liên mếu máu đi đến nhìn nó sợ vậy anh Vũ cũng thở dài.

:" Chìa tay ra" Anh nhẹ giọng bảo.

Liên chìa bàn tay trắng nõn ra lập tức 3 roi vụt vào anh Vũ cũng nhẹ lực lại mà tay nó cũng hiện mấy dấu roi đỏ, anh bảo Liên thay đồ đi cẩn thận bệnh lại khổ nó vâng dạ chạy tọt vào trong thay đồ. Chị Nhung hôm nay bị phạt nhìn Liên lại không thuận mắt liếc ngang liếc dọc nó chị ta thật không hiểu 1 thằng nam nữ không ra lại có thân hình mà chị ta ao ước khiến chị ta ghen tị không thôi đặc biệt là ngực nó! Liên không thèm để ý đến bà cô đó thay đồ xong lên sạp* ngủ cùng bà Sáu, anh Vũ vào mùng của mình bỏ luôn chị ta tức anh ách.

Buổi sáng Liên và anh Vũ được giao đi tưới mấy chậu cây của cậu ba cả hai cũng mò thức dậy, Liên thay đồ nhờ anh Vũ siết ngức cậu lại vì không siết thì vướng lại thêm bị dòm ngó, anh cũng giống cậu chỉ khác anh không mang theo hai trái bưởi nên nhìn anh giống con trai thật! Siết chặt hại Liên suýt tắt thở nó mắng ngực mình mấy câu rồi theo anh Vũ xách nước, mấy cái cây cảnh câu ba đem về toàn cây hiếm phải tưới đúng giờ đúng buổi không thì chết hết, Liên đang tưới bị 1 bàn tay vỗ lên vai giật mình.

:" A!! Cậu ba?" Nó sợ muốn rớt trái tim ra vì nó lỡ tạt nước trúng Doanh.

Hắn liết nhìn gương mặt nó:" Gì mà la như thấy ma vậy? Cậu ăn thịt mày à"

:" Dạ... dạ không có tại con yếu bóng vía giật mình" Liên ấm ức không thôi, so với gặp ma thì gặp cậu ba còn đáng sợ hơn.

Anh Vũ thì đã đi qua chỗ qua tưới không ai cứu nó lần này rồi! Doanh nhìn xuống ngực Liên thấy nhỏ hơn hôm qua lấy làm lạ nhưng không tiện hỏi, nhìn hồi Liên không nhịn nổi nữa nước mắt ứa ra thút thít chọc Doanh bật cười nhéo má nó.

:" Mày làm ướt đồ cậu thì đi mà giặt cho cậu nghe chưa! Còn nữa sao mày làm mấy việc này con Nhung đâu" Hắn nhìn thùng nước nặng chịt đó tự hỏi sao Liên bê được hay.

Liên gãi gãi mặt:" Dạ chị Nhung đang ngủ thưa cậu, con tưới thay chị Nhung"

Doanh tức muốn hộc máu:" Về nghỉ đi mày nói con Nhung lên gặp cậu"

Liên nghe vậy nào dám nán lại nó chạy như bay đi về bếp, bà Sáu thấy nó mặt mày xanh chành cũng biết bị gì rồi:" Haizz Liên à con bình tĩnh lại, cậu ba không đánh người vô lý"

Liên muốn la lớn làm gì không có, hồi trước nó đi ngang chỗ cậu trồng hoa thôi cậu đã lôi nó ra mà đánh đến có sẹo trên người đây nè chị Nhung ngang ngược thành thói còn phải run như bị trụng nước đá thì độ đáng sợ của cậu đã nằm ở mức nào rồi chứ, bà Sáu cũng bó tay Liên chuyển lời đến chị Nhung nó chỉ nói theo Doanh nói sao mà chị ta nghĩ ra cái gì mà mặt mày đỏ như tôm luộc. Bữa sáng nhà hội đồng cũng không như nhà người ta còn thêm cậu ba Doanh về thì càng rắc rối cũng may bà Sáu vẫn làm được nhưng do anh Vũ đã bận Liên phụ bà bưng đồ dọn lên, ông bà hội đồng đã đợi sẵn cậu hai Long cũng ngồi đó chỉ thiếu cậu ba Doanh.

:" Liên mày đem đồ ăn thằng Doanh vào phòng nó đi" Long thở dài.

Liên muốn từ chối lắm mà cậu hai lên tiếng nó nào có quyền thế là bưng phần của Doanh đến phòng hắn, đứng trước cửa phòng Doanh phải hồi lâu Liên mới dám gõ cửa, Doanh đang bù đầu vì công việc nghe tiếng gõ giọng gắt lên.

:" Đứa nào!"

Liên nghe giọng hắn sợ lắm rồi vẫn phải nói:" Dạ cậu hai bảo con mang đồ ăn cho cậu"

Nghe giọng ngọt như kẹo của Liên thì Doanh mới hạ giọng xuống:" Vào đi"

Đẩy cửa vào Liên không khỏi trầm trồ vì phòng Doanh quá rộng chia hẳn làm hai gian phòng, hắn đang ngồi trên bàn làm việc mắt tập trung thì sấp giấy Liên để đồ ăn trên bàn nhỏ:" Dạ con xin phép ra ngoài ạ"

Chân vừa xoay Doanh đã không cho nó như ý:" Cậu cho mày đi à? Lại đây"

Một bước chân như đè ba cục đá Liên chậm rì rì đi đến, Doanh nhìn từ trên xuống Liên mặc bộ đồ cũ có vài chỗ bị vá lại không hề đối xứng với dáng vẻ của nó chỉ là nó mặc kiểu gì cũng không che được cặp mông to đang vểnh lên như mời đến bóp! Doanh xoa xoa trán tránh khùng quá đem nó hiếp lại khổ.

:" Mày ăn gì chưa?" Doanh hỏi thế thôi chứ người ở trong nhà ai dám ăn trước chủ đâu toàn để chủ ăn xong mới dám ăn phần thừa.

Và tất nhiên Liên lắc đầu thật ra bà Sáu có bảo cậu ăn đó nhưng cậu sợ chị Nhung nói ra vào bà bị la thì cậu nuốt không vô, câu tiếp theo của Doanh làm Liên như bị sét đánh hắn tự nhiên chie xuống bàn:" Mày ăn đi"

:" Không được đâu cậu!! Đây là đồ ăn của cậu sao con ăn được" Liên vội lắc đầu.

Doanh nhíu mày lại:" Một là ăn hay què giò mày tự chọn"

Liên sợ đến hai chân không đứng nổi nó lại bàn muốn bưng đồ đi Doanh cũng không cho, hắn bảo hắn cho nó thì nó ăn chứ không muốn ai khác động! Ý tứ nói Liên tất nhiên hiểu cũng không biết sáng chị Nhung bị Doanh đánh thảm cỡ nào nữa cậu đi ngang vườn cây thấy chị ta mặt bầm đen ngồi tưới, ban đầu sợ đó nhưng sau khi ăn một miếng đồ ăn Liên nó quăng luôn cái sợ ra ngoài vì đồ ăn quá ngon Doanh thấy thế bỏ tài liệu xuống nhìn ngắm nó ăn.

Bạch Liên ĐoáWhere stories live. Discover now