Chương 6

126 23 1
                                    

Liên bị bắt nằm trên giường chán quá nó không biết làm gì ngước mắt ngắm nhìn hắn, Doanh đẹp trai thật mỗi lần nhìn trực tiếp vào mặt hắn cả người Liên cứ lạ lạ thế nào ấy!? Mặt thì nóng ran đỏ bừng lúng túng khó hiểu bây giờ càng nhìn càng thấy cái vẻ nổi nóng hung dữ kia không hợp với hắn! Khi làm việc nhìn hắn nghiêm túc đến lạ bất giác Liên nó nghĩ nếu không phải quá hung dữ có lẽ cậu ba đã có mấy người vợ chứ đùa. Càng nghĩ mắt Liên càng nặng ngủ quên lúc nào không hay Doanh lo xử lý giấy tờ khi nhìn lại liền bật cười giúp nó kéo quần lên đắp mềm lại, hắn dặn con Lan chuẩn bi cơm nào hắn gọi bưng lên.

Doanh phải công nhận Liên cái gì cũng khiến hắn lo đến cả lúc ngủ! Ngủ gì đến tối cũng chưa dậy Doanh nữa muốn gọi nữa không vì sợ nó ngủ không đủ bị đau đầu lại sợ nó bỏ ăn bệnh ra lại khổ, sau vài phút đấu tranh câu ba nhà hội đồng liền lại giường gọi người thương của mình dậy. Liên mới dậy ngơ ngơ ngát ngát dụi dụi mắt làm cái áo lệch xuống lộ vai trắng nõn nà, định lăn vào vách ngủ tiếp thì cái mông đau làm nó khó chịu hai mắt ướt ướt đúng là làm mồi cho sói.

:" Hức.... hức" Nó vậy mà khóc luôn Doanh tá hỏa.

Hắn kéo nó dậy nó càng khóc lớn:" Liên bị sao vậy nói cậu nghe"

:" Cậu đánh con đau.... hức không ngồi được" Nó ấm ức đến nổi cắn vào tay Doanh 1 cái rõ đau.

Coi bộ ấm ức mấy hôm nay nó trút hết 1 lần luôn rồi dỗ kiểu gì cũng không thèm nín khóc đến nổi phiền luôn Long gian kế, anh mò qua xem thì nhịn cười muốn nổ phổi nhìn thằng em nổi tiếng hung dữ bây giờ luống cuống dỗ dành người thương!.

:" Anh vui lắm ha? Còn không mau phụ em" Doanh từ sớm đã biết Long ở đó mà lười để ý khi hết cách mới gọi anh vào

Long tỏ vẻ vô tội:" Thôi anh xin tha, người thương của em thì em tự giải quyết đi anh giải quyết của anh cả mệt rồi"

Người ở trong nhà hội đồng lần đầu thấy cậu hai Long chạy như ma đuổi theo sau là tiếng mắng của thắng em quý hóa, Long chạy biến Doanh ở lại cũng chẳng biết dỗ sao cho đành thế là Liên khóc đến tắt tiếng mới chịu nín! Khi bình tĩnh lại nó muốn tát mình vài cái tự nhiên cái khóc à không biết cậu ba có đánh nó không nữa chứ, thấy nó run run Doanh nhẹ hỏi.

:" Nín rồi à? Cậu tưởng mày khóc đến sáng luôn chứ" Cái miệng Doanh chẳng bao giờ hiền được.

Liên muốn leo khỏi người hắn mà bị kiềm lại:" Dạ... con xin lỗi cậu"

Cái miệng này đúng là biết chọc điên ngươi ta! Doanh siết chặt tay nó:" Thế nào đây? Trách móc cậu rồi khóc ướt áo cậu 1 câu xin lỗi là xong à"

Cậu ba là đòi tiền? Nhưng nó đâu có tiền đâu! Cậu ba còn là chủ của nó nữa, Liên mếu máo:" Con không có tiền cậu ơi"

Mắt Doanh giật giật:" Cậu không thiếu tiền đốt mày còn được, cậu muốn cái khác"

Vừa nói tay Doanh xoa nắn cái mông đang đau Liên giật mình nhận ra nãy giờ nó vẫn luôn trên người hắn! Từ khi nào nó lại quen với đụng chạm của Doanh nhỉ? Mấy hôm nay có phải cả ai quá thân thiết đến lạ không, Liên bắt đầu có chút phản ứng nó ngăn cái tay Doanh lại sợ run run.

:" Cậu ơi con cơ thể dị dạng cậu muốn cậu tìm người khác đi cậu" Liên muốn đẩy Doanh ra chỉ là nó quá yếu so với hắn.

Nghe vậy máu nóng đồn não Doanh đè Liên xuống giường hung hăng liếm cái cổ trắng ngầm Liên thì sợ cài thêm sợ khóc lóc xin tha! Doanh mặc kệ càng hiền với nó thì nó càng trốn mình nếu Huỳnh Doanh hắn muốn thiếu gì gái điếm tây hay á điều có mấy hôm nay nhịn muốn hóa thầy tu vì nó cái nó bảo mình đi kiếm đứa khác có điên không chứ! Liên nhỏ con ốm yếu dễ dàng bị Doanh lột sạch quần áo vứt hết xuống sàn để lại mỗi cái yếm màu làm nhạt, đè chặt hai tay lại Liên coi như hết đường chạy tất nhiên Doanh không có ý hiếp nó.

:" Ngoan, nhìn xem nếu cậu muốn làm gì em thì đã sớm rồi không cần phải hỏi ý! Em cũng hiểu tâm cậu rồi đúng không" Doanh dịu dàng xoa má nó.

Liên run run gật đầu:" Cậu ơi... không được đâu cậu ông bà giết con mất cậu tha cho con đi mà cậu"

Nó lúc này mới nhớ đến câu nói của Long ban nãy! Sao ai cũng biết chỉ nó không nhận ra Doanh thiên vị nó dù có phạm lỗi gì cũng không phạt nặng còn cho tiền nó nữa, giờ nó muốn rời khỏi đây thôi ông bà hội đồng mà biết giết nó mất. Liên định nói thêm Doanh bịt miệng lại kéo cái mềm trùm cả người nó lại.

:" Không cần lo mấy cái đó, Liên trả lời cho cậu! Em có yêu cậu không" Doanh cần là cái gật đầu.

Cả người Liên như bị nhấn vào hồ nước mong lung vô định, nhớ lại những khi Doanh dịu dàng với nó lo lắng cho nó.... có lẽ nó yêu Doanh thật nhưng nó sợ chết hơn! Bây giờ nó lắt đầu cũng nỡ gật đầu cũng không dám mong lung hiện rõ trên mắt Doanh thấy vậy cười nhẹ.

:" Cậu biết em sẽ do dự nên không ép em trả lời cậu ngay, nhưng bây giờ cậu muốn quan tâm em nhưng người cậu yêu chứ không phải chủ và người ở! Em yên tâm chuyện ông bà cậu tự biết sắp sếp em chỉ cần ở cạnh cậu là được và cậu không ép em vào chuyện phòng the trừ khi em tự nguyện" Doanh nói là nói những lời tận đáy lòng.

Liên bị hắn đánh gục rồi nó buông lỏng người ra gật đầu Doanh cũng buông tay ra miết miết môi nó rồi bất ngờ hôn! Liên bất ngờ cũng không dám động đậy gì ngoan ngoãn theo ý hắn, nụ hôn sâu đến khi Liên hết hơi Doanh mới lưu luyến thả nó ra rồi mặc đồ lại cho nó

Bạch Liên ĐoáWhere stories live. Discover now