Chương 10

115 16 1
                                    

Chỉ trong vài ngày nhà hội đồng Huỳnh bao nhiêu sóng gió bà hội đồng tức đến ngất thì chiều cũng tỉnh Doanh lười không đến, Khanh thì bận dỗ dành anh Vũ cũng bỏ nốt chỉ còn cậu hai Long đến hỏi tình hình xong cũng đi ai ai nhìn vào cũng nói bà vô phúc lại ít ai biết chuyện tốt đẹp bà làm ra mới khiến ba đứa con điều lạnh nhạt với bà. Chuyện Khanh bà vẫn gây gắt không chấp nhận nhưng ông hội đồng đã chấp nhận bà cản không được, Kim Linh thì khóc lóc sống chết không cho Vũ làm vợ hai của Khanh chỉ là ả có khóc đến chết Khanh cũng xem như chó sủa không quan tâm.

Trời chiều bữa cơm đã làm xong hôm nay chuẩn bị hai bàn một bàn của người ở một bàn của nhà hội đồng, đây dù sao cũng cơm gia đình Doanh cũng phải đến và tất nhiên dắt theo Liên! Bà hội đồng thấy nó thì muốn ăn tươi nuốt sống nó, nó cũng biết mà núp sau Doanh định ngồi cạnh bà Sáu thì hắn kéo lại ngồi cạnh mình.

:" Con Nhung lấy hai cái ghế và bát đũa thêm sau này có cơm gia đình thì có mợ ba cậu thấy thiếu 1 lần nữa mày ăn roi" Doanh nói thêm hai ghế thì biết còn lại cho ai rồi.

Lát sau Khanh dẫn Vũ ra anh có vẻ không muốn bị Khanh ép ngồi xuống ghế vì không muốn ngồi cạnh Kim Linh y đẩy ả qua kế hai Long, bữa cơm miễn cương im đẹp ông hội đồng hỏi Doanh về chuyến đi hắn cũng thẳng thừng nói dắt Liên đi chơi thôi ông không hỏi gì thêm. Doanh không thích món chay lắm hắn ăn vài miếng bỏ bụng rồi gắp thức ăn cho Liên, nó do sợ ông bà hội đồng không dám ăn gì lại bị Doanh bỏ cả đống đồ ăn đành ăn theo ý hắn phía Vũ cũng không khá hơn bị Khanh ép ăn cho bằng được! Anh không hiểu sao lần này cậu cả lại thay đổi đến vậy nhưng anh và y cả đời này không thể, thứ dơ bẩn như anh không xứng với y.

Kết thúc bữa ăn Liên muốn đi với anh Vũ chút dùng ánh mắt khẩn xin Doanh hắn đành chấp nhận Khanh thì chỉ cần anh Vũ muốn trừ vài chuyện y đều đồng ý, Liên dắt anh ra vườn cây của Doanh cả ai ngồi nói chuyện.

:" Anh Vũ..... anh sao lại không muốn gả cho cậu cả vậy? Em không tin vì chuyện vợ cả vợ hai đâu tính anh sẽ không để ý vấn đề này, còn về chuyện giữ anh và cậu cả khi xưa em có nghe kể rồi" Liên lấy hủ thuốc bôi vào mấy vết thương cho Vũ, thuốc này nó lén xin chỗ cậu ba.

Anh Vũ cả người run lẫy bẫy không kìm được nước mắt:" Liên... anh không thể! Anh không xứng với Khanh anh.... dơ bẩn đến không thứ gì rửa sạch được"

Anh gục đầu vào vai Liên khóc lớn cảm tưởng anh đã kiềm nén suốt bao năm nay, Liên vỗ lưng anh an ủi nó biết khoản thời gian anh bị bà hội đồng đưa đi chắc chắn đã bị hành hạ gì đó.

:" .... Bà ta đưa anh vào nhà thổ! Suốt nửa tháng trời bà ta dùng anh như cọn cái cây hái ra tiền mỗi lần nhìn thấy bà ta anh điều muốn băm ba ta ra chỉ là anh không dám.... anh hèn nhát.... anh không dám nói với Khanh... anh ấy... anh ấy sẽ ghét anh"

Thôi thà cứ dây dưa không rõ vẫn giữ được chút tình cảm của Khanh lại, anh dám nói với Liên vì nó không biết nhà thổ và mấy cái đó quá rành cậu ba sẽ không dạy nó mấy cái đó! Phía xa đủ để nghe toàn bộ câu chuyện Khanh và Doanh đang đứng ở đó ánh mắt y như muốn giết người nếu Doanh không cản chắc y chạy đến chỗ bà hội đồng giết luôn mẹ mình. Trời cũng quá tối Vũ mệt đến ngủ quên Liên ngáp ngắn ngáp dài Doanh đi đến ôm nó về, trước khi đi cũng bảo Khanh tìm cách mà giải khất mắt trong lòng Vũ nếu muốn sống yên bình.

Liên dựa vào lòng Doanh không chút phòng bị mà ngủ luôn như đã quen hơi hắn, nghe những gì anh Vũ nói Doanh cũng hít một hơi lạnh nếu không phải hắn đánh phủ đầu thì Liên thảm đến mức nào đây! Doanh xoa gương mặt đáng yêu đang ngủ say đó có lẽ Liên đã ỉ lại hết vào hắn, đoá hoa xinh đẹp này hắn phải bảo vệ cho thật kỹ không thứ gì có thể tổn thương nó.

Hôm sau đáng lý ra phải dậy sớm đó nhưng Doanh ngủ quen giấc tận mặt trời lên cao mới dậy Liên thì khỏi nói nó mê ngủ hơn ăn chỉ cần Doanh ôm nó là nó ngủ như chết, Liên ngồi trên giường đỏ mặt nhìn Doanh mặc bộ đồ theo phong cách tây nhìn lịch lãm và cao quý vô cùng. Hắn đem cái hộp ra Liên nhận ra đó là mấy bộ váy nó hay thấy mấy cô tiểu thư nhà giàu và gái tây hay mặc, nhìn nó ngơ ngơ trên giường Doanh thở dài thay giúp nó.

:" Cậu ơi.... được không" Liên đã mặc đồ nó không quen mặc váy gì nó đó giờ toàn mặc đồ bộ áo bà ba thôi.

Doanh ngắm một vòng gật gù bảo đảm đẹp Liên mới chịu đi ra ngoài, xe đã đợi sẵn tài xế để hành lý vào sau xe Doanh và Liên ngồi ghế sau tất nhiên lần đầu ngồi xe Liên thích thú ngắm nhìn quanh còn Doanh thở phào vì Liên không say xe.

Bạch Liên ĐoáWhere stories live. Discover now