Chương 15

99 20 8
                                    

Nhìn cả người Liên toàn vết cào vết bầm hắn xót muốn chết hận không thể lột da Kim Linh ra ngay! Bà hội đồng bị con trai trừng mắt bỗng chốc im bặt có một nhóm hầu chạy báo ông hội đồng nghe nói trong nhà đánh nhau ông tức giận gọi cả đám đến.

Kim Linh vừa vào đã:" Cha ơi!! Con chỉ muốn thị uy chút thôi ai nghĩ mợ ba lại tức giận"

Nghe cái giọng nó Liên ngứa tai chưa kịp lên tiếng đã bị Doanh trừng mắt sợ quá im ru, ông hội đồng trước nay không nghe một phía ông nhìn qua Vũ thấy cả người ướt sủng:" Thằng Vũ nói, sao mợ cả với mợ ba đánh nhau"

Trời tối đã lạnh Vũ mặc mỏng cả người lạnh run Khanh liền khoát thêm cái áo cho anh, anh run run:" Thưa ông con và mợ ba đang nói chuyện với má Sáu bà và mợ cả vào, lúc con cúi chào mợ đổ nước lên người con nên mợ ba mới tức giận"

:" Mợ ba đánh con trước.... con chỉ là tức giận thôi cha, mẹ làm chứng cho con mà" Kim Linh đánh mắt qua bà hội đồng bà lập tức nói hùa theo.

Im lặng nãy giờ Doanh đột nhiên nói:" Thế chị dâu cả đây lấy quyền gì thị uy với vợ hai anh trai tôi thế? Thằng Vũ là vợ hai anh trai tôi ngang hàng với chị thì chị thị uy cái gì hay thị uy cho nhà tôi xem chị cao quý thế nào, và cái tôi quan tâm là sao chị bảo vợ tôi đánh chị trước mà chị bị trầy xước nhẹ còn vợ tôi đổ máu thế này!"

Hắn xoa cái má bị trầy mặt cũng tệ hơn:" Vậy giờ vầy đi! Chị cũng bị trầy vợ tôi cũng vậy nhưng vết thương trên đầu thì chị để vợ tôi đánh lại cái coi như huề"

Đây là ý gì đây trời! Ông hội đồng liếc hắn:" Nhà này không có vụ người nhà đánh nhau! Thôi được rồi phạt mợ cả 10 roi..... mợ ba ở trong phòng ba ngày cấm ra ngoài"

Thật ra ông định cho Liên mười roi luôn nhưng biết thế nào Doanh cho đám người hầu mà dám đánh hắn dám giết nên thôi nhốt trong nhà cũng đủ rồi, ông định đi nghỉ Khanh lại chẳng tha.

:" Cha cũng nên phạt mẹ luôn đi, không có mẹ cô ta dám hóng hách à? Cả ngày hết nghe mấy ông bói đến giờ thì nghe lời người ngoài" Y gọi Kim Linh là người ngoài ý không xem ả là vợ rõ rành rành.

Ông hội đồng thở dài:" Nhốt bà vào phòng thờ ba ngày cúng bái tổ tiên"

Chuyện đến đó coi như xong Doanh ôm Liêm về phòng doctor đến khám thì bảo chỉ u một cục thôi với rách da chảy máu băng bó lại là ổn, sau khi căn phòng còn hai người Doanh lấy roi ra Liên mếu máo nằm sấp.

:" Cũng tự biết sai?" Doanh nhướng mi.

Nó ngước đôi mắt to tròn lên:" Không nên đánh nhau"

Bốp! Cây roi hạ lên mông nó một ròi Liên thút thít khóc Doanh chịu thua không thể dạy nó bằng cách này được mà, ôm nó dậy lau nước mắt:" Cậu không sợ em đánh nhau mà cậu sợ em bị thương, hôm nay em đánh Kim Linh đã bị vậy sau này cứ hễ chuyện gì nóng tính lại đánh nhau à"

Liên lắt đầu:" Em không có.... tại em ghét bà cô đó... ỷ mình làm mợ cả bắt nạt anh Vũ nên em mới đánh, em không sợ có cậu mà"

Tạm chấp nhận lời lấy lòng này vậy Doanh hôn lên trán nó lấy hộp thuốc liền sẹo ra bôi mấy chỗ nghi sẽ để lại sẹo, hắn chăm nó kỹ cắn không dám cắn mạnh sợ để lại sẹo giờ hay rồi mụ Kim Linh dám làm da nó cả đống giấu cào này hắn không dễ tha ả! Bôi thuốc xong Liên chui vào lòng Doanh nhắm ngủ ngon lành, hắn bó tay ôm nó vào lòng vừa xem giấy tời vừa xoa tay nó.

Bà hội đồng bên này tức không sao cho hết bà đem tất cả tội quy hết lên người Liên rủa xả nó đủ kiểu chỉ nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn, trong nhà bây giờ đám hầu sợ Doanh như sợ cọp bà nói gì có khi tụi nó báo cho hắn thì tố khổ bà! Kim Linh bị ba mười roi cũng đi không nổi nằm một chỗ ả bị Liên tán mấy phát vào đầu u to u nhỏ kêu con hầu chạy về méc nhà bá hộ Nguyễn ngay, chỉ là ả không biết sắp tới nhà ả sẽ gặp họa do chọc phải cục vàng cậu ba nhà hội đồng.

Quân giải phóng được người chỉ điểm phá hàng loạt cơ sở chiến lượt của quân tây thiệt hại nặng nề, hàng hóa giao dịch với quân tây bị giam lại những chủ buôn làm ăn với tây điều lao đao khốn khổ tài sản đem hết đồn vào hàng nay bị giam sạch cũng chẳng dám khiếu nại ai cả nhà Kim Linh cũng bị giam gần như sạch! Nguyễn Hùng chạy đủ đường cũng không có cách lấy hàng lại ông ra đánh tiếng bảo Kim Linh nói bóng gió nhờ nhà hội đồng giúp đỡ, ả bây giờ có được cái danh mợ cả thôi trong nhà được mấy phần trọng lượng chứ cả bà hội đồng cũng bị nhốt ả hết chỗ bám lo an phận đừng chọc phải ai đây.

Ngồi nghe người hầu nói Doanh gật đầu phất tay đuổi đi, đây chỉ mới là bắt đầu còn nhiều lắm nhà họ Nguyễn nợ nhà hắn hơi nhiều nên đòi thì tiện thể đòi luôn một lần! Nhìn qua Liên đang tập viết chữ hắn dịu dành đi đến cầm tay nó.

:" Em cầm sai rồi đau tay đó" Hắn chỉnh lại viết cho cậu.

Hai ngày trước vẫn còn bị cấm ra ngoài Liên buồn chán thấy tấm giấy Doanh viết nó cầm viết theo hắn nhìn thấy liền dạy nó viết luôn hôm nay cũng nắn nót ra vài chữ, nó tập rất siêng ngồi cạnh hắn viết cả ngày có khi ngủ quên luôn. Doanh chỉnh cây viết lại kiềm tay nó, Liên viết hồi hắn buôn tay.

:" Cậu ơi được không? Em viết không đẹp giống cậu" Liên so với tấm mẫu Doanh viết.

Doanh viết nét mỏng lại đẹp còn nó thì vừa bựa vừa xấu lại lem tùm lum ra giấy cả tay cũng dính mực, nghe nó hỏi hắn cạp cái má:" Em mới tập vậy là tốt lắm rồi từ từ mới đẹp được, thôi nghỉ chút đi ăn bánh kìa cậu kêu người làm sẵn"

Ai đời mới tập viết lại đi so với người đã luyện lâu năm chắc mỗi mình Liên thôi.



Hè lu mấy bà :)) mấy bà nghĩ sao về thể loại phụ tử :))

Công lạnh lùng chán ghét thụ :)) do khi xưa thụ có lỗi còn thụ thì âm thầm chịu dựng tất cả không phản kháng :))

Bạch Liên ĐoáWhere stories live. Discover now