Chương 4

150 18 1
                                    

Liên theo thói quen trời vừa hừng sáng đã dậy cậu nhìn quanh rồi giật mình! Thế quái nào lại ngủ quên trên giường cậu ba chứ cậu luống cuống muốn xuống lại bị cánh tay Doanh kéo lại, hắn thở dài lâu lâu mới ngủ ngon một bữa chưa gì Liên đã dậy.

:" Cậu ơi bỏ con ra! Con còn nhiều việc lắm" Liên lay lay Doanh.

Hắn cau mày:" Việc gì kệ đó, mày nằm đây cấm cãi"

Liên thật sự không dám cãi lời Doanh cậu bị hắn kéo vào lòng mới ngại đến đỏ mặt, Doanh không để ý cứ thể ngủ tiếp còn Liên bây giờ mới có cơ hội nhìn gần mặt hắn! Doanh đẹp thật nếu nói những ai Liên gặp đẹp nhất thì đó là hắn chỉ có điều bình thường không mấy ai dám nhìn hắn quá lâu, nhìn hồi mặt Liên đỏ càng nhiều cuối cùng đành nhắm mắt cho qua ngủ quên trong lòng Doanh khi nào không hay. Anh Vũ cùng bà Sáu khá lo cho Liên sợ cậu bị Doanh phạt gì đó cứ ngóng mãi vẫn không thấy về mà đâu biết Liên bị cậu ba nhốt trong lòng ôm ngủ, đến khi mặt trời trên đỉnh đầu Doanh mới chịu dậy còn Liên vẫn nằm trong lòng hắn ngủ nhưng không sâu.

:" Cậu ba... con đi làm việc được chưa" Liên dụi mắt nhẹ nói.

Bụng cậu reo mấy tiếng Doanh bật cười :" Đòi à"

Biết còn hỏi! Liên tức muốn nổ phổi:" Từ chiều hôm qua con không có ăn gì..... con hơi đói"

:" Haizz thôi đi đi, từ nay mày qua phòng cậu quạt cho cậu"

Liên gật gù bỏ chạy, Doanh nhìn bóng cậu chạy thích thú không thôi. Liên chạy gấp không để ý Huỳnh Long đứng gần đó, y dở khóc dở cười đi vào phòng Doanh.

:" Tém tém lại Doanh ơi, mày cứ kiểu đó Liên nó không chạy mới lạ đó" Y nhìn thằng em trai mặt tươi như hoa mà bó tay.

Doanh liếc xéo y:" Kệ em, anh lo mà giải quyết vụ đất đi ông Lâm nhăm nhe lâu rồi đó"

Doanh về nước lần này chủ yếu là vì mấy mảnh đất! Nhà hắn có mấy mảnh đất nhiều khoán vật mấy năm trước nhà nước thu hồi kiện tụng mấy năm trời mới lấy lại được lại bị mấy ông lớn khác nhắm vào nhưng nhai không có dễ! Chẳng biết anh cả giao dịch kiểu gì lãnh đạo cấp trên cấp giấy tuỳ ý xử dụng làm đám đó tức đỏ mắt chỉ biết dòm, mấy mảnh đất đó bây giờ giá đang trên trời nhưng Doanh không có ngu mà bán để đó sau này hắn có chỗ sài. Long nghe vụ đất mặt cũng nhăn lại nói thêm mấy câu rồi đi mất về Doanh hắn thay đồ rửa mặt lại mò xuống bếp, cả đám ngồi ăn tám chuyện thấy hắn xuống như thấy ma.

Liên là đứa khổ nhất Doanh nắm ngay cậu mà sai! Liên lủi thủi vào bếp làm đồ ăn cho hắn biết tính Doanh khó ăn cũng cố hết sức mà làm, nấu xong dọn ra mâm bưng đi còn không quên dặn anh Vũ chừa mình vài miếng ổi! Trên nhà Doanh vừa ngắm cây cảnh thấy Liên nổi máu chọc một phèn.

:" Liên mày năm nay đã để ý ai chưa" Doanh vừa ăn vừa hỏi.

Liên lắc đầu nó hình như nói với cậu rồi mà ta? Doanh bật cười bỏ đũa xuống:" Đến tuổi này không để ý ai định sống mình đến chết à?"

:" Dạ cậu lo cậu đi ạ.... cậu còn lớn tuổi hơn con kìa" Liên tức giận đáp lại, rõ cậu ba đã 25 tuổi mình mới 18 mà cậu nói mình thế.

Liên nói vậy thôi chứ cậu cũng biết Doanh không thiếu mấy cô gái nhà giàu theo đuổi chỉ là vì nguyên nhân gì đó nên hắn chẳng chọn, thấy Liên dám nói chuyện với mình kiểu đó có lẽ cũng đã bớt sợ mình rồi nhỉ? Thế là hai chủ tớ người chọc người tức đến khi Doanh ăn xong, hắn cầm tay Liên để vào 1 túi gì đó.

:" Cầm lấy thích cái gì thì mua cậu cho" Thật ra Doanh để ý mấy nay quần áo Liên đa phần đồ cũ.

Nó bị bán cho nhà hội đồng thì tất cả tiền nó làm ra điều bị đem cấn nợ nên không có tiền trong người quần áo cũng được người ta cho hoặc lễ tết nhà hội đồng thưởng, da nó đẹp mặc mấy cái đồ thô đó bị trầy đỏ hết lên Doanh xót gần chết muốn mua đồ nhưng chẳng biết dùng lý do gì thôi đưa tiền cho Liên tự mua. Nhìn túi tiền nhỏ trên tay Liên không hiểu sao Doanh lại cho mình vì đâu có làm gì đâu mà thưởng, chưa kịp hiểu chuyện gì Doanh làm thêm câu.

:" Từ ngày mai mày thôi hầu mình cậu, người hầu riêng của cậu mà ăn mặc rách nát thế này mất mặt lắm" Doanh nói vậy thôi chứ hắn đâu nở để Liên hầu mình.

Giờ Liên nó mới khóc không ra nước mắt cầm túi tiền cất đi, dọn cơm xuống bếp xong nó chạy vào sạp khóc nức nở doạ anh Vũ sợ một trận nhưng khi nghe nó bị cậu bắt làm hầu riêng thì cũng câm nín không biết nói gì hơn, cậu ba nói gì là đó ai dám cãi cậu được đây Liên xui bị cậu chọn trúng dù có là cậu cả cũng không dám nói vào! Liên khóc đúng dai làm anh Vũ sợ cậu khóc đến hư mắt chạy đi tìm Doanh mà Liên nghe đến hắn khóc cũng hết dám khóc thút thít ôm gối. Doanh đang bàn việc với quan thầy thấy anh Vũ lấp ló ngoài cửa liền đuổi khéo quan thầy đi, khi nghe Liên khóc nửa ngày trời bằng mắt thường có thể thấy mặt cậu ba tệ đi! Hắn bỏ đi đến phòng bếp đám người ở thì chạy rả rồi chỉ còn Liên đang ngồi.

Nhìn đôi mắt sưng húp Doanh muốn đánh mông nó mấy cái:" Cậu ăn thịt mày à? Bao nhiêu đứa muốn không được cho mày thì mày chê"

:" Con... con hic! Cậu chọn người khác được không? Con không hầu cậu được đâu" Liên cầm tay Doanh mà xin.

Nhìn nó như sắp khóc đến tắt thở Doanh xoa đầu, bảo hắn tha thì tất nhiên là không! Nghĩ hồi Doanh nói:" Mày nghe cậu thì mỗi tháng cậu cho mày thêm tiền, nên nhớ số tiền mày bị bán không nhỏ đâu Liên ở dợ cả đời khó thoát kiếp kẻ hầu"

Đúng thật! Số tiền cha Liên nợ ông hội đồng quá lớn Liên nó cũng trả nổi cả đời cũng không chưa tính tiền lãi hàng năm Doanh đâm vào nổi đau của nó, cuối cùng vẫn là Liên ngoan ngoãn thu dọn đồ theo Doanh lên phòng nhỏ cạnh gian phòng của hắn.








Hello mấy đồng răm nay không hiểu sao buồn quá 😞 tâm trạng cứ tệ thế nào ấy cả ngày không muốn làm gì chủ yếu chắc bị con bạn lây cho cảm xúc của nó.

Nhiều lúc muốn hỏi sao nó lụy ông đó vậy luôn :)) chia không xóa setlove tk cha đó nt cái nó rep liền tui và tui ghét cái kiểu chia vẫn cố làm bạn đang chs game bạn tui ngại miệng lại kêu anh ơi hay ny ơi lúc đó ngượng chín mặt :)) mé 2h sáng bây cho tao ngủ đi bây đã kéo tao chs còn báo tao ngượng thay tụi mày nx == tk cha kia đang chs bạn tui lỡ ks 3 mạng vs ko để ý ăn vài con lính cái chả dở tính nghỉ ngang mịa trù ổng sau này yêu con trai bị đè sml

Bạch Liên ĐoáWhere stories live. Discover now