Chương 16

101 20 0
                                    

Thời gian trôi cũng nhanh thật chẳng mấy lại đến đám cưới của cậu cả nhà hội đồng và " Ca nương" trên Sài Gòn! Đám cưới chuẩn bị từ lâu Khanh còn đặt biệt lựa đồ cưới cho Vũ chỉ là không hợp ý y nhất trí nhờ cậu hai Long gọi cho mấy nhà thiết kế đến do may theo ý, nếu nói đám cưới này ai cực nhất thì chính là Long! Cái gì cũng đến tay ông anh cả thì tối ngày ru rú với vợ không thì cũng lo việc giấy việc tờ còn thằng ba thôi anh không dám động, nếu bảo Khanh quấn Vũ thì Doanh là dính trên người Liên! Đời thưở cậu ba nhà hội đồng mà sáng thì lo cơm nước cho vợ, trưa trưa lo công việc cũng để Liên ngủ cạnh mình tối thì khỏi nói quấn nhau như gì! Mấy lần quên gõ cữa suýt mù mắt anh.

Liên đi dạo vòng vòng thấy Long đang ngồi than trời nó tò mò đi lại:" Cậu hai? Sao ngồi cậu ngồi đây"

:" Liên gọi anh hai đi thằng ba mà nghe em gọi cậu là nó đánh mông anh không cứu được" Long nói xong Liên bịt miệng lại.

Nó quen miệng không sửa được thành ra Doanh dùng biện pháp mạnh nó gọi sai là ba roi và tất nhiên hắn không lưu tình nên Liên nó sợ lắm, liếc dọc liếc ngang không thấy Doanh đâu nó mới buông tay ra.

:" Em quen miệng, anh hai sao lại ngồi đâu vậy?" Liên lý nhí.

Long châm điếu thuốc:" Nhờ ơn thằng ba và ông anh cả nên anh mới ngồi đầy này, Liên à em xem khuyên thằng ba phụ anh tí việc được không? Hai ông nhận việc cho nhiều cuối cùng vẫn anh chịu"

Anh vừa nói vừa tức như đang tố cáo, Liên thì chịu nó không biết mấy chuyện này bình thường Doanh không mấy khi nói với nó mấy chuyện làm ăn nên nó mù tịt, nó len lén bỏ đi để lại Long nói hăng say không để ý.

:" Không ngờ cậu hai Long lại mê sảng nói chuyện một mình đấy!" Một thanh niên tóc vàng mắt xanh chuẩn người tây từ đâu đi đến.

Long giật mình nhíu mày muốn đi chỗ khác, nếu bảo Doanh và Khanh phiền thì ông đầng này không khác gì máy gây chuyện di động! Liên không biết kiếm gì chơi anh Vũ thì 2 ngày trước đã được bí mật đưa lên Sài Gòn để hợp thức hoá cái danh ca nương kia! Chuyện là không thể để anh lấy danh thằng ở dợ gả vào nhà hội đồng nên Doanh đã làm giấy tờ giả với cái danh ca nương trên Sài phố hoa lệ cho anh, Liên cũng có nhưng Doanh bảo thân phận giả của nó chưa để nói ra vì vướng chút vấn đề nó cũng nghe không hỏi nữa. Nó mò xuống bếp mọi người điều tất bật chuẩn bị bánh trái và những mâm trầu cao, vàng cưới nhiều đến hoa cả mắt nó xắn tay áo phụ giúp một phen.

Bà Sáu rất vui cho Vũ vì sau bao nhiêu chuyện anh cũng đã yên ổn với người mình yêu bây giờ bà chỉ hơi lo cho Liên thôi, nhìn nó vụng về xếp lá trầu mà thương. Mợ cả Kim Linh thì cả ngày không thấy đâu bà hội đồng ngồi bàn uống nước trà mà chửi đám hầu, bà không hài lòng khi đám cưới lại xa hoa đến vậy dù sao chỉ một thằng hầu có lễ đã may! Bà cũng muốn mắng Liên lắm nhưng nó nghe lời Doanh gặp bà ở đâu né ở đó không cho cơ hội để bà chửi. Đang xếp lá trầu thì thằng Dũng chạy vô kêu Liên ra bảo bên ngoài có người tìm nó làm nó khó hiểu cũng đi ra, đến nơi Doanh cũng ở đó trên tay là cái roi ba người đang nằm trên đất! Liên nó hoảng vì lâu không thấy Doanh giận đến vậy nó đi lại gần kéo kéo áo hắn.

Buông cái roi ra Doanh cầm tay Liên:" Sao lại ra đây? Em vào trong đi chỗ này toàn chó coi chừng bị cắn"

Ba người nằm trên đất thấy Liên thì bò dậy người đàn bà cười cười muốn lại gần lại không dám vì Doanh chắn sau, Liên nó cũng mơ hồ nhớ là ai rồi! Đây là cha mẹ nó! Chỉ là đối với họ nó không có cảm xúc gì vì họ bán nó đi khi nó còn nhỏ và có vài chuyện nó nhớ rất rõ, bà Bình thấy Liên né mình cũng tức lắm nhưng vì muốn lấy lòng không nói gì mà cố nặn ra nụ cười cứng dơ. Ông Bình mò dậy phủi phủi cái áo đã rách nát đỡ luôn thằng Trung cũng là em trai Liên dậy, ông ta thong dong nói ra mấy câu khiến Doanh muốn đạp mấy phát.

:" Liên mày cưới cũng không báo cho cha mẹ biết là sao, cha mẹ đồng ý chưa mà mày dám cưới hả" Ông ta xưng cha như bản thân chưa từng bán cậu.

Ông ta và vợ vốn ở miệt thứ lại nghe phong phanh bà con nói Liên nó được nhà hội đồng nhắn trúng nay làm mợ ba cao quý nên cuốn gói chạy về, nhà họ đã quên đi họ đã bán nó từ khi còn nhỏ nên muốn đòi ít tiền vàng để lo cho thằng Dũng ăn học chỉ là vừa vào lão Bình đã cho mồm đi hơi xa mà quên trước mặt là cậu ba Doanh nổi tiếng xưa nay nên bị hắn đánh cho một trận. Doanh cực kỳ ghét cái nhà này biết thừa đến đây để lợi dụng Liên thôi có khi còn làm nó buồn, hắn bảo đưa nó vào trong nó lại không muốn.

:" Cậu ơi..." Ôm chặt cánh tay hắn không buông.

Doanh thở dài ôm nó:" Muốn gì nói mau! Tao không rảnh nghe chó sủa nhiều"

Bị gọi là chó ông Bình tức giận nhưng nhớ trận đòn ban nãy cũng im ru thì vợ lão mới lên tiếng:" Cậu ba đây lấy con nhà chúng tôi đã đến hỏi cưới đâu? Sính lễ cũng không mau đưa sính lễ ra đây chúng tôi sẽ gả thằng Liên cho cậu"

Miệng Doanh cười:" Thế nhà các người đã quên các người đã bán thằng Liên cho nhà tôi rồi à? Nó giờ là thằng ở nhà họ Huỳnh và nhớ cho kỹ! Vợ tôi là Trần Yếm Liên con gái út nhà họ Trần ở trên Sài Gòn, thằng Liên ở đợ chết mất xác từ lâu rồi"

Hắn gằng giọng làm cả nhà ông Bình và những người có mặt sợ hoảng hồn! Liên nó không nghĩ cậu ba lại làm giả cái thân phận đó cho nó, ông Bình lắp bắp chỉ tay vào mặt Liên.

:" Mày.. mày cái đồ bất hiểu! Tao là cha mày mà mày không nhận đi nhận người dưng bên ngoài" Lão không muốn buông hủ vàng chửi mắng Liên.

Nó uất ức xen lẫn tức giận:" Tôi là Trần Yếm Liên!"

Lão chưa nói gì thì một roi quất vào chân Doanh cầm cây roi vung lên va phải cây cột tiếng kêu cũng đủ làm họ ớn lạnh, trúng một roi đó không gãy xương cũng bầm cả tháng mới hết coi bộ cậu ba Doanh là tức giận thật rồi! Doanh gọi vô trong kêu bà Sáu ra dẫn Liên vào trong vì nó nghe lời bà nhất.

:" Mợ ba vào trong thôi cơm canh đã xong" Bà cầm tay Liên dẫn nó vào.

Khi Liên khuất dạng roi vung lên nhà ông Bình kêu la thảm thiết mà không ai dám can ngăn! Doanh đánh đến da tay rầy mới ngưng:" Đem đám chó dại này ném ra chỗ khác tránh bẩn nhà, đưa tụi nó ít tiền coi như tiền thuốc thang mời thầy lang"

Đám người ở ai nấy rùng mình thi nhau kéo ba người bị đánh đến bất tỉnh đi.

Bạch Liên ĐoáWhere stories live. Discover now