Chương 11

115 14 0
                                    

Trên đường đi Liên nhìn cái gì nhiều chút là Doanh mua luôn không cần hỏi nó thích hay không, đám trẻ con bán đồ dạo thấy xe hơi đắt tiền tấp vào bán đồ và xin tiền Doanh gặp nhiều rồi nên không mở cửa Liên thấy đám nhỏ đó khá tội nó xin Doanh ít tiền mua mấy cái nhỏ nhỏ chơi trên đường đi. Đường đi lòng vòng để cho nó ngắm cảnh đẹp, từ nhỏ chỉ ru rú trong làng Doanh muốn để nó ngắm cho đủ rồi lên Long Xuyên không muộn! Đi ngang một chốt kiểm tra Doanh đưa tấm giấy gì đó sĩ quan lập tức cho đi không kiểm tra lại, Liên không dám hỏi vì nó biết cậu ba làm ăn với quan lớn việc đa phần bí mật không nên hỏi.

Buổi chiều đã đến chợ lớn Long Xuyên khung cảnh tấp nập người náo nhiệt khác hẳn trong làng vắng lặng, Doanh bảo tài xế đem đồ về hắn dẫn Liên đi chơi buổi đêm nó vui ôm hắn hun cái chụt rõ to. Dẫn Liên vào phòng trà Doanh gọi bánh ngọt và trà còn Liên nó nhìn những ca sĩ mặc những bộ đồ diễm lệ đang hát, tiếng hát du dương im tai vô cùng nhưng khi họ hát xong lại bị những ông tây cao lớn kéo đi.

:" Cậu ơi sao cô gái đó lại bị bắt vậy" Liên hoang mang núp vào lòng Doanh.

Hắn ôm nó lại che mắt:" Liên ngoan nhắm mắt lại nào cậu kêu hẳn mở"

Sau đó một nhóm người xông vào bắn chết tên tây kia cả những tên còn lại cũng bị bắt! Khi tất cả đi hết 1 người bộ đội đi đến chỗ Doanh cúi đầu.

:" Cảm ơn cậu ba, lần này có cậu không chúng tôi cũng chẳng biết bọn tây kia ở đây" Vị bộ đội nói rồi nhìn vào Liên.

Doanh phủ tay:" Các anh nói vậy chết tôi, tôi chỉ là công dân thấy tội phạm thì báo thôi"

Vị bộ đội hết lời để nói vì có ai báo án mà báo cho quân giải phóng không? Chắc có mỗi cậu ba họ Huỳnh thôi, Doanh không nán lại lâu ôm vợ yêu sợ đến run bần bật vào lòng. Doanh có căn biệt phủ ở trung tâm Long Xuyên rất rộng khi không ở thì cho người dọn dẹp, Liên nhìn thấy cũng há hốc mồm vì cậu ba quá giàu đi! Tòa biệt phủ theo phong cách tây sang trọng tráng lệ nếu người ngoài không biết còn nghĩ của ông tây nào đó chứ đùa, khi vào phòng Liên không kìm được kéo gốc áo Doanh.

:" Cậu ơi cậu làm việc cho quân giải phóng hay quan tây vậy?" Liên hỏi lại sợ Doanh giận không dám nói lớn.

Doanh cởi áo khoát ngoài ôm nó:" Sao sợ cậu bị bắt bỏ em à?"

Nghe vậy mặt Liên trắng hơn ôm chặt hắn thật chọc hắn yêu nó hơn mà:" Ngốc quá, cậu là dân buôn bán cái nào lợi cậu theo không phe nào hết cả Liên ngoan không khóc nào, đi chơi vui sao lại khóc"

Hắn vừa làm ăn quan tây vừa làm ăn với dân Việt bên nào lợi thì bán không theo chủ nghĩa nào có lúc cho mấy anh quân giải phóng mượn nhà ở hay " Tiện tay" báo chỗ buôn bán nô lệ thôi không làm gì cả! Liên nghe vậy mới an tâm nó không dám nghĩ nếu cậu ba bị bắt vào khám không biết làm sao, nó dựa vào ngực Doanh thút thít.

Doanh ôm siết Liên vào người:" Liên à, em cho phép cậu làm chồng em được không"

Cả người Liên đỏ tươi nó gật đầu:" Cậu hứa đừng bỏ em, em sợ...Uh!"

Chưa kịp nói hết Liên đã bị Doanh hôn bất ngờ, hắn để nó xuống giường:" Không cần phải sợ gì cả, cậu chỉ yêu mỗi em thôi cả đời lấy một mình em"

Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn thêm phần tinh xảo Doanh dù muốn đó vẫn nhịn hắn biết Liên ngại mấy chuyện đó nên không ép khi nào nó đã sẵn sàn thì hắn làm, trời tối muộn Liên đi xe cả ngày cũng hơi mệt tắm xong nó ngủ luôn báo hại Doanh phải vừa gọi vừa đút cơm, cái tính ngủ quên trời đất thật khiến cậu ba bất lực mắng không được nói không xong mỗi lần nó ngủ bỏ ăn Doanh phải bên đút cơm bên gọi nó dậy thế mà vẫn ăn được mới tài.

( Khúc này do tôi lười viết nên cắt bỏ đó :))) dễ gì thịt sớm dị ha cậu ba )

Đắp mềm lại cho nó Doanh xoa nhẹ vào vết sẹo trên chân nó hôn nhẹ, khỏi ai nói hắn thừa biết cái này do hắn mà ra vì nhà hội đồng toàn dùng gậy đánh mỗi Doanh dùng roi dây! Trên đùi nó cũng có giờ hỏi cậu ba hối hận không? Hắn ngửa mặt lên trời hỏi sao bản thân không quay lại lúc đó tán mình vài cái, ôm cục bông ngủ quên trời đất vào lòng ngủ.

Ở nhà hội đồng Khanh đang ngồi xử lý công việc thì người hầu chạy vào.

:" Thưa cậu có thư từ cậu Thiên ạ" Đưa thư xong người hầu biết phận đi ra.

Nhìn con tem trên thư Khanh liền lấy ra xem.

:" Đã xong 2/6 lên Sài Gòn, Cậu ba Doanh cho người mai phục chuẩn bị hạ lưới"

:" Doanh cảm ơn em nhiều" Khanh bật cười đốt lá thư đi.

Nhìn qua Vũ đã ngủ say trên giường y bất giác đau lòng, bản thân lúc đó vô dụng không bảo vệ được người mình yêu bây giờ y không thể để anh chịu thiệt! Những gì Vũ trãi qua thì Kim Linh phải chịu gấp bội và cả nhà ả nữa một kẻ không chừa, khi tất cả xong thì y sẽ cho anh một đám cưới vẻ vang không phải thân phận vợ nhỏ này.

Bạch Liên ĐoáWhere stories live. Discover now