Chương 17

90 11 0
                                    

Vào trong thấy Liên nó ngồi trên giường co rút lại Doanh đau lòng đi đến:" Liên, cậu xin lỗi"

Nó ngẩn đầu lên chui vào lòng hắn:" Cậu xin lỗi vì cái gì? Cậu đâu có lỗi gì đâu"

:" Thì chuyện cậu tự ý làm giả giấy chứng tử của em, cậu không muốn em mang danh ở đợ cho nhà của mình đây là cách duy nhất" Giấy tờ sớm đã xong chỉ là Doanh e ngại Liên giận.

Dù sao Liên cũng sống ở đây mấy phong tục lệ làng ngấm vào máu hắn là sợ nó biết hắn làm giấy chứng tử nó lại sợ và buồn nên giấu đến bây giờ, Liên dụi dụi vào ngực hắn:" Em không có buồn hay giận cậu cả, cậu muốn tốt cho em thôi mà"

Có lẽ hắn lo thừa rồi Doanh cười dịu dàng ôm nó hôn mấy cái vào trán mấy hôm nay bận không có thời gian ngắm nhìn nay nhìn kỹ Liên nó đẹp hơn khi trước hẳn, có da có thịt rồi hắn chăm không phí chút nào cả giờ sờ sờ bóp bóp đã tay hơn rồi. Chuyện hồi nãy cũng ồn ào đến bà hội đồng bà tức giận gọi Liên thì Doanh đến và tất nhiên bà không thể làm gì hơn ngậm cục tức vào trong, bà nhỏ nhẹ thủ thỉ bảo Doanh phạt nhưng hắn nào nghe! Chăm nuôi mấy nay có được tí thịt phạt nó sụt kí thì hắn cắn lưỡi quá chưa kể có phạt cũng phạt mấy kẻ đó phạt Liên làm chi? Nói nhỏ nhẹ không được mắng cũng không xong thế là Liên vẫn tung tăng chạy nhảy chỉ có bà hội đồng tức đến đổ bệnh.

Ở Sài Gòn anh Vũ ở lại nhà họ Trần mà Doanh đã làm giả thân phận cho Liên, mai là ngày cưới cả khu biệt phủ trang hoàng mấy ngày ở đây anh không thoải mái chút nào lại nhớ Liên cùng bà Sáu cả người lại mệt mỏi làm Khanh lo lắng muốn gọi Doctor đến khám nhưng anh không chịu bảo gần cưới bệnh thì xui lắm! Buổi tối đi dạo trong vườn anh gặp cậu cả nhà họ Trần là Trần Tuấn Phụng gã nhìn Vũ chằm chằm, anh nhíu mày lui lại chào hỏi theo phép lịch sự.

:" Cậu Phụng" Anh không thích gã ta vì ánh mắt gã nhìn anh rất kỳ lạ.

Trần Tuấn Phụng bị Vũ đề phòng bất giác thở dài thầm nghĩ sao Khanh số tốt thế nhưng gã cũng không dám hành động bậy chỉ chào hỏi qua loa rồi đi, Vũ cũng không dám ở lâu anh nhanh chóng về phòng của mình ngày mai đám rồi anh không muốn Khanh buồn phiền! Phía Khanh y nghe người ở nói lại cũng nhíu mày tức giận nhưng bây giờ y đang ở nhà đành chờ ngày mai đón Vũ về rồi tính sổ với Trần Tuấn Phụng, bạn bè tin tưởng thế quái nào gã lại nhìn vợ y như vậy.

Hôm nay nhà ông hội đồng tiếng pháo trống tưng bừng từ sớm Liên nó dậy bị Doanh lôi đi trang điểm thay đồ để đón dâu ông bà hội đồng cũng đi, bên ngoài khách cũng đã chuẩn bị đến xe cũng gấp rút lên đường cả đoạn đường Khanh nhôn nhao trong lòng anh rất muốn gặp Vũ, phía Vũ cũng không khác mấy bị lôi dậy từ sớm trang điểm đủ thứ khi thay bộ áo dài vào thì Phùng vào! Gã có vẻ khá say nhìn anh làm anh sợ hãi.

:" Chị Vân vào đưa cậu Phụng đi giúp em" Anh gọi lớn thì chị hầu đi vào kéo gã đi.

Xe rước dâu đến Khanh và nhà trai nhanh chóng tiến vào nhìn thấy Phụng y trừng một cái rồi làm lễ, không chỉ Khanh mà Doanh cũng suy nghĩ đến chuyện có nên tiếp tục để Liên mang thân phận con nhà này không, hắn sợ gửi vợ lên vài ngày vợ bị trộm mất! Buổi lễ diễn ra suông sẻ Vũ đi ra bộ áo dài màu đỏ làm anh nổi bật và cũng đẹp động lòng người, cúng bái xong Khanh nhanh chóng dắt anh ra xe trước khi đi anh nhìn qua Phụng gã cúi đầu đứng cách đó không xa. Khanh đi trước Doanh phía sau vỗ vai gã trầm trầm cảnh cáo.

:" Ai nên động ai không nên động anh hiểu cho rõ! Tôi không muốn viên đạn nào đó ghim vào não anh đâu" Doanh nói xong cũng nhanh chóng ra xe.

Trên xe cưới Vũ dựa vào lòng Khanh nghỉ mệt vì đoạn đường xa và anh bị say xe, y nắm tay anh nhẹ nhàn hôn lên cảnh này khiến Kim Linh ngồi xe cạnh không khỏi tức tối! Đã bị bắt đi rước thằng ở thì đã thôi lại cho ả thấy cảnh này định làm ả tức chết, Trần Tuấn Phụng cũng vô dụng không dám làm gì đúng là tức chết ả. Liên ban đầu định ngồi chung với anh nhưng xe cưới nó không dám tùy tiện ngồi với Doanh cũng không đồng ý, nó khá lo khi thấy sắc mặt Vũ không tốt muốn hỏi anh chút.

Doanh thấy nó không yên tâm thở dài:" Ngoan nào, anh dâu bị say xe thôi xuống xe sẽ ổn em đừng lo nữa"

Nghe vậy Liên mới gật gật đầu dựa vào hắn, khi về nhà đã chuẩn bị sẳn Khanh dắt tay Vũ đi vào quanh đó là lời bàn tán có người bảo đẹp đôi lại có kẻ ghen ghét chanh chua! Nhung nhìn cảnh này ghen tức lắm chị ta lã lơ bao nhiêu năm vẫn thua trước Vũ và Liên, chị ta dưới bếp tức tối đủ kiểu thì trên nhà lại náo nhiệt bấy nhiêu. Quan khách nhìn đống sính lễ toàn vàng là vàng kia tròn mắt khen ca nương số tốt gả vào nhà hội đồng Huỳnh giàu có, hôm nay phải tiếp khách nhiều Long không tiếp nổi Khanh thì có Vũ đã xa cách lâu nên Doanh đành đại phát tâm bi để Liên về phòng một mình giúp y tiếp khách!

Khanh gấp không chờ nổi Doanh gật đầu là đi về phòng ngay, phòng tân hôn được trang trí màu đỏ là chủ đạo Vũ đang nằm trên giường anh mệt mỏi khi nghe tiếng mở cửa thì ngồi dậy.

:" Anh không tiếp khách sao? Ông bà sẽ tức giận đấy" Đầu anh như búa bổ không hiểu sao dạo đây hay muốn ngủ.

Đi lại giường Khanh vén tóc dính trên mặt anh ra:" Không, anh nhờ thằng ba phụ rồi"

Từ khi giải quyết khúc mắc trong lòng Vũ cả hai chưa xa nhau quá một ngày thành ra mấy hôm nay Khanh cứ khó chịu vô cùng cả hôm nay làm lễ không có thời gian thân mật y tranh thủ lễ xong chạy vào tìm anh ngay lập tức, thật ra Vũ cũng có nghe bà Sáu nói mấy hôm nay Khanh cáu gắt vô cùng lại thấy y dụi đầu vào ngực mình anh cười dịu dàng.

:" Cậu ơi... chúng ta làm chuyện vợ chồng đi" Bỗng nhiên Vũ nói.

Ánh mắt Khanh ngạc nhiên rồi cười, tay buông màng che lại cảnh xuân của đôi chim nhạn.

Tay đan vào nhau

Tình đầu ý hợp

Mặn nồng trăm năm







Chắc sẽ có ngoại truyện về cặp này :))

Bạch Liên ĐoáOnde histórias criam vida. Descubra agora