Chương 5

136 19 3
                                    

Con Lan cùng chị Nhung ghen ghét đỏ mắt nhìn Liên thu dọn đồ theo cậu ba đến gian phòng lớn mà ở, tuy là phòng nhỏ nhưng cũng rộng hơn nhà bếp chen chút hơn 10 người có cả giường niệm mềm, Liên cất đồ vào tủ nó cũng chỉ có vài bộ quần áo cũ mà Doanh bảo bỏ nhưng nó tiếc giữ lại còn tiền hắn cho mai ra chợ sáng mà mua. Việc Doanh làm ông bà hội đồng không nói gì sau khi dọn xong Liên bị gọi lên hầu Doanh, chủ yếu như rót nước bưng trà dọn dẹp mấy cái Doanh tức đập thôi coi bộ cũng nhàn.

Vừa vào Doanh vẫn ngồi giải quyết giấy tờ dù sao thì hắn cũng quản lý phân nửa gia sản của ông hội đồng không bận sao được chưa kể hắn còn có gia sản riêng đống giấy chờ hắn ký còn nhiều hơn tổng việc của cậu cả và cậu hai cộng lại, Liên bưng ly cà phê lại trước đó đã có người dặn cà phê của cậu ba không được bỏ đường nên Liên nghe theo.

:" Cậu ba con pha cà phê xong rồi ạ" Liên gọi Doanh 1 tiếng.

Mắt Doanh vẫn không rời khỏi tài liệu:" Ukm để đó đi mày xem mua mấy bộ đồ mới đi chiều cậu mà thấy mày mặc vậy nữa ăn đòn tự chịu"

Nghe vậy Liên nó sợ ngang vội vội vàng vàng chạy đi, giờ này đã quá trưa mấy tiệm may gần đã đóng Liên đành đi xa chút đám con trai thấy nó định xúm lại chọc nó cũng ngại chuyện đi thật nhanh! Muốn ra chợ lớn phải đi đò Liên ra vẫy thì lái đò tấp vô.

:" Thằng Liên à, bây nay đi đâu đây" Ông Bảy cười hỏi.

Liên bườc lên dò:" Dạ cháu đi mua ít đồ cho cậu ba"

Nghe đến hai chữ cậu ba ông Bảy giật mình, cái chân trái ông vẫn còn đau lắm đấy! Hồi trước con trâu nhà ông đi lộn qua đất cậu ba lỡ ăn mấy cây lúa Doanh đòi giết trâu của ông, ông van xin mãi hắn mới tha ai dè lại bắn ông 1 phát kêu bồi thường cho nhà hắn! Ông Bảy cũng vì phát bắn đó chân trái cũng què luôn không đi làm được miễn cưỡng lái đò kiếm sống. Qua bên sông Liên trả tiền đò rồi đi thêm chút cũng đến chợ nó kiếm tiệm bà Sáu hay nói chủ tiệm thấy có khách ra chào hỏi bán hàng, Liên lựa tới lựa lui cũng chọn được 3 bộ cùng 3 cái yếm nó cũng mua đôi dép mới vì dép nó cũng rách hết cả rồi.

:" Chật, con nhà ai mà đẹp thế không biết cháu có chồng chưa để cô mai mối cho thằng cháu" Dì chủ tiệm nhìn Liên tấm tắc khen.

Nó cười cười từ chối vì chợ lớn xa ít ai biết nó nên cũng không biết nó là bán nam bán nữ mới nói thế chứ biết chắc họ ghét ra mặt quá, Liên cũng lâu không ra chợ lớn nhân cơ hội được đi nó chạy khắp nơi còn mua ít bánh bò nước dừa cho bà Sáu và anh Vũ! Đến gần chiều Liên mới về đến nhà hội đồng dưới bếp cũng chuẩn bị đủ thức ăn rồi Liên không cần đụng tay. Đưa bánh cho bà Sáu xong Liên về lại chỗ Doanh thấy hắn đang ngủ trưa trên đất là đống giấy bị vò nát, nó thở dài thu dọn đống giấy kia trãi mềm giăng mùng sẵn tối khỏi có muỗi.

:" Liên! Mày coi lời cậu như gió hả" Doanh đã dậy lâu rồi do đau đầu nên nằm đó thấy Liên về nhìn lén hồi.

Nghe giọng hắn Liên giật cả mình:" Dạ con mới về thưa cậu, lát con thay sau"

:" Lý do lý trấu cãi là phạt không lý do" Doanh vừa cười vừa nói.

Liên ấm ức không dám nói gì chìa bàn tay ra Doanh không hài lòng:" Lên giường nằm sấp lại"

:" Dạ!? Lên giường?" Liên đột nhiên thấy mông mình rát.

Nó ngoan ngoãn lên giường Doanh lấy đâu ra cây roi vừa dài vừa mảnh mặt hắn cười rất tươi vung tay quất vào.

:" Ui ay! Cậu ơi tha con cậu ơi!" Bị quất một roi Liên đã kêu lên kêu xuống

Nó chịu đau kém thêm từ đó nay ít bị đòn nên đau nhăn mặt, Doanh đâu dễ tha cuối xuống:" Sau này còn cãi lời cậu là không phải nhiêu đây đâu, nay cậu đánh ba roi cho nhớ"

Chưa để Liên hiểu gì hai roi còn lại đã hạ lên mông nó đau đến cắn chặc tay áo Doanh đánh xoa mới thấy xót xoa xoa cái mông nó rồi kêu vào phòng tắm gian sau tắm rửa thay đồ, Liên mò dậy ôm đồ ra phòng tắm xem thì ôi thôi cái mông nó bầm tím ba dấu roi kiểu này phải mười ngày nửa tháng mới tan hết! Thay bộ đồ đi ra Doanh nhìn mà muốn đánh thêm vài roi nữa, hắn đưa không có ít mà sao Liên nó mua cái loại đồ này! Vải thì mỏng ướt xíu là trong ngoài thấy hết sạch, mặt hắn như đít nồi rồi thở dài.

:" Lên giường cậu nằm chổng mông lên" Hắn nói rất tự nhiên làm Liên hú hồn hú vía.

Nó không dám di chuyển Doanh không kiên nhẫn bế nó đặt ngang chân tụt quần lộ cặp mông bị bầm tím, tay hắn bóp bóp mấy cái mới mò xuống gối nằm lấy hộp thuốc tiêu máu bầm ra bôi lên! Liên nhột cả người không yên đến khi bị vô mông mấy cái mới chịu nhịn, không biết cố ý hay sao Doanh bôi thế quái nào lâu muốn chết làm Liên khóc không được cười không xong.

:" Nằm đó yên cho cậu nào thuốc khô mới đi"

Bạch Liên ĐoáWhere stories live. Discover now