Chương 13

128 15 3
                                    

Đêm đó Doanh làm xong tắm sơ lại rồi ôm Liên đi đến sáng khi nhìn vào đùi mình vẫn thấy mảnh đỏ vẫn còn! Có vẻ bị trầy da luôn rồi nó đỏ mặt khép chân lại, hôm nay về nhà nên Doanh dậy sớm người hầu đã chuẩn bị thức ăn và vali hành lý nhìn hộp nhẫn trong ngăn tủ hắn mỉm cười.

:" Liên nhắm mắt lại" Hắn cười giấu hộp nhẫn sau lưng.

Tuy không hiểu lắm nó vẫn nghe theo Doanh cầm tay nó đeo chiếc nhẫn vào, chiếc nhẫn tuy đơn điệu đeo lên bàn y nó thì đẹp khó tả. Liên mở mắt thấy ngón tay áp út có chiếc nhẫn thích sờ nó hoài nhân lúc Doanh đeo nốt cái lắc chân cho nó, thay đồ xong xuôi cả hai xuống ăn sáng rồi ra xe về Liên nó mua nhiều quà cho bà Sáu và anh Vũ lắm lúc đi chơi nó đi ngang tiệm bán khăn ghé vô lựa rất lâu mới kiếm được cái như ý cho bà.

Tài xế đang lái đột nhiên dừng lại Doanh nhíu mày:" Chuyện gì"

:" Cậu ba bên ngoài có một đoàn quan tây kiểm xe" Tài xế dè dặt nói.

Hắn kêu hạ cửa xem mây tên tây đi lên không chào hỏi gì ra lệnh khám xe! Doanh cười nhạt lấy tấm thẻ trong ví đưa ra đám đó lập tức nhìn nhau, thông dịch viên lúc này mới tới rối rít.

:" Dạ dạ quan tổng tra đó là nhóm người mới không biết là quan tổng tra! Quan thứ lỗi dạ mời quan" Người này là người Việt bộ dáng lấy lòng này làm ai cũng bật cười.

Doanh phất tay tài xế lái tiếp gã cũng thở ra hơi:" Cũng may chưa xét kịp, cậu ba lần sau phải giấu kĩ hơn"

:" Ukm, về gọi cho thằng Lân lần sau đi đường khác cậu đưa mợ đi chơi mà phải làm giúp bọn bây miết" Doanh bực mình.

Đời thuở ai đi chơi lại bị kiểm tra xe miết không phải hắn quen biết rộng thì mệt chuyến này, Liên thì đã ngủ quên trời mây được Doanh ôm trong lòng dù sao đêm qua hắn cũng hành nó ngủ nhiều chút cũng tốt mau béo lên ôm cho đã. Cũng lúc này nhà hội đồng Kim Linh nhìn đám người ở xây thêm phòng trang hoàng nhà cửa để qua tháng Khanh đứa Vũ làm vợ hai mà tức đỏ mắt, ả sống chết gửi thư cho cha mẹ ả cũng là một nhà giàu khá có tiếng trong vùng bá hộ Nguyễn! Nguyễn Hùng nghe tin con gái cưng bị ăn hiếp bỏ chạy đến nhà hội đồng.

Kim Linh khóc nức nở ông ta càng tức điên nhưng làm gì được? Khanh lạnh nhạt ôm Vũ đã ngất trong lòng mở rèm nói chuyện còn lười:" Nếu tôi nhớ không lầm Kim Linh gả cho nhà tôi rồi mà nhỉ? Sao chuyện gì cũng về báo cáo với bên nhà thế"

Nguyễn Hùng cầm cây gậy gõ xuống sàn mấy cái:" Con gái tao bị mày làm nhục nó gả cho mày thì mày cũng nên biết thân biết phận! Đã bỏ nó chăn đơn gối chiếc giờ còn tính cưới thằng ở dợ làm xấu mặt nó à"

Nực cười! Khanh đắp mềm che cơ thể Vũ lại đi ra khỏi giường:" Vậy bây giờ cho điều tra lại chuyện năm đó xem sao? Ai hại ai là rõ đấy mà với con gái bá hộ gả vào nhà hội đồng thì danh giá lắm sao, không theo lý lẽ luân thường theo luật xưa hay nay tôi chưa bỏ đã là may còn dám chất vấn tôi cưới vợ à?"

Từ xưa đàn bà lấy chồng phải theo chồng toàn tâm toàn ý cho nhà chồng Kim Linh hết lần này đến lần khác lấy đồ bên đây đem bên kia đã còn nữ hạnh gì! Ả lấy luật xưa thì ả thua luật bây giờ cũng thua nốt, năm đó bỏ thuốc y ngu ngốc giải quyết không sạch bị y nắm thót dám làm lớn y chơi đến cùng và nhà ả chỉ là một nhà bá hộ cha ả gặp Khanh không bị anh bắt cùi đầu chào một tiếng cậu cả đã hay lắm rồi. Không nói lại y Nguyễn Hùng đòi bảo cậu Kim Linh đến xử Khanh bật cười bảo ông ta làm được cứ làm không sợ hắn báo quân giải phóng ông ta làm việc cho lũ tây thì cứ báo.

Bạch Liên ĐoáWhere stories live. Discover now