Chương 18

89 13 3
                                    

Buổi tối bên ngoài vẫn đang còn khách Liên trong phòng nghĩ Doanh vẫn còn tiếp khách nên nó tắm thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Cốcc!! Cốcc! Vừa tắt đèn lại có tiếng gõ Liên bật đèn dậy mở cửa thấy là một thanh niên người tây đang đỡ Doanh đã say tối tâm mặt mày.

:" Mau đỡ anh ấy vào trong giúp tôi" Liên đẩy cửa.

Thanh niên kia để Doanh nằm ra giường:" Mợ ba lo cho cậu ba giúp, tôi còn đi lo cho người thương"

Liên cạn lời nhờ người pha giúp ly nước chanh nó đi vào giúp Doanh cởi áo thay đồ, bàn tay nhỏ vừa đặt lên ngực Doanh không biết còn tỉnh không đã nắm tay nó lại kéo nó xuống giường mà hôn! Nụ hôn sâu đến nổi Liên gần như nghẹt thở hắn mới chịu nhả ra còn tiện tay cởi cái áo bên ngoài, Liên thở dốc cả người nó đỏ lên lại thêm cái yếm trắng che như không che bộ ngực to tròn làm Doanh nuốt nước bọt một phen.

:" Liên ơi~ vợ ơi" Hắn cười lên bàn tay không yên phận xoa nắn ngực nó.

Nụ cười kia làm Liên đỏ mặt nó muốn nắm tay hắn lại nhưng cả người không có sức đành chịu, Doanh dần cảm thấy không đủ hắn ngồi dậy ôm đôi chân thon thả lên một phát kéo cái quần lụa trắng ra.

:" A! Cậu ơi đừng" Liên sợ hãi nhìn Doanh.

Hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai nó:" Liên ơi anh yêu em~ yêu đến nổi thiếu em anh khó sống, mỗi lần xa em anh cảm giác không an toàn khó chịu vô cùng"

Đôi chân thon thả bị tách ra bé hoa nhỏ hiện rõ trong mắt Doanh khiến hắn say mê nhìn chằm chằm Liên thì xấu hổ không thôi bàn tay nhỏ đưa xuống che lại cũng bị hắn nắm, hô hấp Doanh đồn đập cậu bạn của hắn cứng như gì nhưng dù say hắn vẫn giữ chút lý trí cúi đầu xuống thì thầm.

:" Vợ cho anh nha" Câu nói nhẹ nhàn khiến Liên dù sợ vẫn chấp nhận.

Nó ôm cổ hắn lí nhí:" Cậu nhẹ thôi... em sợ đau"

Được sự đồng ý Doanh cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán nó rồi cởi áo ra lộ cơ bụng khiến bao đám con trai mơ ước, hắn chen vào giữ chân Liên nhẹ nhàn chạm vào đoá hoa đang e ấp vì chủ nhân run sợ mà co rút. Ngón tay chen vào nhẹ nhàn di chuyển Liên vừa đau cũng vừa sướng nó cắn chặt răng không dám phát ra tiếng động chỉ là Doanh càng ngày càng thêm nhiều ngón vào sự khoái cảm kia khó mà kiềm chế.

:" Ah~~ cậu ơi~ cậu ơi nhẹ thôi" Liên khó khăn nói một chữ cậu ơi như rót mật vào tai.

Doanh cúi đầu ôm nó dậy:" Ngoan nào, nếu không cẩn thận em sẽ bị đau"

Hắn lo không thừa đâu vì hắn tự biết kích thước cậu bạn của mình nếu vậy mà làm không đau chết Liên mới lạ, sau khi cảm thấy đã ổn Doanh cởi quần ra cậu bạn đã không chờ nổi mà cương cứng chỉa thẳng vào đoá hoa nhỏ đang rỉ mật kia! Liên giờ nào có tâm trí để ý nó còn đang trong cơn đê mê khi vừa cao trào cả người vô lực, Doanh nâng khuôn mặt nó lên nụ hôn sâu cướp sạch mật ngọt trong khoan miệng cùng lúc đó dương vật cũng đâm vào âm hộ.

:" Ukm!!!" Liên giật nảy vì cơn đau như xé đôi nó bấu vào lưng Doanh.

Mấy cái móng kia nào đủ thấm hắn? Doanh nhả môi nó ra thở thổn thển:" Anh vào rồi mà~ vợ ngoan một lát sẽ hết đau thôi"

Liên mếu máo:" Cậu.. Cậu ơi đau quá.. hức.. cậu ơi rút ra đi mà"

Nó yếu ớt đẩy hắn ta nhưng đẩy chẳng nổi, Doanh xót lắm chứ đùa hắn để yên không di chuyển mà hôn hôn nó như trấn an rồi chuyển xuống cặp ngực căng tròn đùa nghịch nhéo nhẹ rồi lại ngậm vào liếm vòng nhũ hoa hồng hào. Liên đần không cảm thấy đau lại đến cơn ngừa khó chịu khiến nó tự di chuyển Doanh rất hài lòng khi thấy vậy, một tay cố định nó lại rồi bắt đầu lộng! Hắn không làm nhanh mà thông thả di chuyển, cơn sướng ập đến Liên cong người rên rỉ âm thanh ngọt ngào càng làm cậu em Doanh cứng hơn. Đoá hoa khích vô cùng mà mút lấy cậu bạn hắn vừa ấm vừa mềm thật khiến người ta mê luyến.

Liên há miệng cái lưỡi nhỏ lộ ra Doanh nhân cơ hội cắn vào:" Ukm! Ah~ đau.. cậu em đau.. ha.. chậm thôi cậu ơi... hức.. chậm thôi"

Hoa nhỏ thít chặt muốn đẩy kẻ lạ ra lại vô tình khiến Doanh thêm hứng mà đâm phần bụng nhỏ Liên vì bị đâm mà nhô lên nó khóc lóc kiểu nào hắn cũng không tha, liên tục gần 5 phút Liên bỗng giật nhẹ ôm chặt cổ Doanh hoa môi thít chặt cổ nước ấm dội vào suýt hạ hắn thất thủ!

:" Ah~~ ha.. mệt quá" Liên thở dốc cả người mất hết sức nằm ra giường.

Doanh nhìn bộ dáng mặc người xâu xé kia thì càng cứng hắn nắm eo nó ôm lên như một cái máy mà dập Liên vừa cao trào lần 2 không có miếng sức nào chỉ nằm đó rên rĩ hơn 30 phút Doanh thoả mãn xuất ra, hắn gục xuống mình Liên gối đầu lên bộ ngực mềm mại mà bàn tay cả hai đan lại không hề tách rời. Lát sau Doanh dậy quấn mềm vào người Liên kêu người ở nấu nước hắn lau người cho nó, Liên đã ngủ mê nó vẫn quen hơi Doanh toàn sáp lại gần hắn.

:" Liên ngoan, anh bôi thuốc cho em không mai lại sưng" Doanh bất lực cầm hủ thuốc tiêu sưng nhìn Liên nhất quyết không buông tay.

Đã buồn ngủ đến vậy còn cố ôm tay hắn đúng là la không được dỗ không xong nó thì mặc kệ lắc đầu:" Hic... khoing cho cậu đụng"

Hai mươi lăm năm cuộc đời lần đầu tiên Doanh biết dở sống dở chết là sao hắn ôm cả người Liên dậy dựa vào người mình rồi banh chân nó ra ráng mà sứt thuốc miễn cưỡng cũng xong, nhìn cục bông ngủ say trong lòng Doanh cảm thấy thật may mắn khi bản thân đã lựa chọn trở về! Dưới ánh đèn mời cậu ba nhà họ Huỳnh lần đầu biết cảm tạ trời phật vì đã cho bản thân quay về vừa lúc đoá hoa bạch liên nở, để hắn có thể đem đoá hoa giấu đi và khiến nó chỉ thuộc về một mình hắn.

Xin tí cảm nhận về chap này :)) mấy bà đừng chê tui viết h nha 🥺 viết tệ lắm

Bạch Liên ĐoáDonde viven las historias. Descúbrelo ahora