Chương 8

129 22 4
                                    

Khanh vội chạy đến bếp anh Vũ cũng đã tỉnh chỉ là quá yếu y cho người gọi bác sĩ đến khám rồi đi vào, thấy Khanh bà Sáu hơi mất tự nhiên:" Cậu cả mới về"

Khanh chào bà một tiếng muốn vào xem thì bà kéo lại:" Má Sáu con vào thăm Vũ chút"

:" Cậu cả đừng gọi bà già này vậy, tôi muốn chuộc thân cho thằng Vũ không biết cậu cả có chịu không" Bà không dám nhận tiếng má này đâu.

Nghe vậy Khanh lắc đầu có chết y cũng không giao ra giấy bán thân! Thứ duy nhất giữ Vũ ở lại nếu thật sự đưa cho anh thì anh đi chết mất, Doanh mở lời cùng vẻ lo lắng đó bà Sáu đành né cho y vào Vũ cũng đã tỉnh không biết khi thấy y sẽ ra sau nữa. Doanh không muốn phiền ai với Liên cũng đang ở phòng một mình hắn nhờ bà Sáu nấu cơm rồi về với người thương, Liên một mình trong phòng lo đến phát khóc thấy Doanh nó ôm lấy hắn xem có bị bà hội đồng đánh không chỉ là nó lo thừa ai dám đánh cậu ba vàng ngọc của ông hội đồng đâu.

Thấy nó lo cho mình vậy Doanh như ngậm đường trong miệng:" Em lo cho cậu vậy à? Hửm Liên gọi tên cậu"

Liên đỏ mặt: Doanh... Doanh... em lo cho cậu"

Cái này có khác gì đổ nguyên chai mật ông vào miệng hắn không trời Liên nó cũng quá là ngọt rồi, Doanh úp mặt vào ngực nó:" Liên ơi cậu yêu em, yêu em nhiều lắm"

Tình yêu thật kỳ lạ khi hắn tưởng mình là cục sắt thì Liên lại đến! Tình yêu như sét đánh nhanh đến nổi không kịp xem tại sao lại đến, từ ngày nhìn thấy Liên tắm ở ao Doanh không phải vì dục vọng nhất thời mà hắn biết hắn yêu rồi, yêu một đóa sen trắng xinh đẹp nhiều lúc hắn muốn đem nó đi giấu để không ai nhìn thấy. Doanh nỉ non vành tai Liên đỏ bừng nó đặt tay lên vai hắn thì bị nắm lại hôn, Doanh còn cắn một cái như đánh dấu nó là người của hắn.

:" Cậu ơi.... anh Vũ và cậu cả..." Liên ấp úng Doanh cũng hiểu.

Thì ra từ khi anh Vũ mười lăm tuổi đã cùng cậu Khanh dây dưa mờ ám! Khi đó Doanh chưa đi du học bị đem ra làm bình phong cho những cuộc hẹn họ của cả hai, hắn không ý kiến gì vì tư tưởng Doanh thoáng còn chủ động giúp không ít lần nhưng giấy gói không được lửa vẫn bị bà hội đồng phát giác ra! Cậu Khanh tính cách hiền lành lại hiếu thảo chỉ có thể cố mà giữ anh Vũ lại rồi một ngày cậu bị bỏ thuốc rồi ngủ với Kim Linh, mẹ cô ta nghe nói là em gái quan tây nên chèn ép bắt Khanh khi đó y phản kháng sống chết không chịu lấy về sau Doanh không rõ vì đã bị ông hội đồng tống đi du học, hắn cũng nghe Long kể bà hội đồng lấy anh Vũ uy hiếp rồi nói gì đó Khanh mới chịu cưới Kim Linh! Ngày cưới Vũ mất tích hơn nửa tháng sau mới về chỉ là khi đó anh chỉ muốn chết phải mất gần một năm anh mới bình ổn lại nhưng với Khanh lại xa cách vô cùng.

Nghe vậy Liên cũng hiểu sao anh Vũ mỗi lần nhắc đến cậu cả đều lãng tránh khi Khanh ở nhà anh sẽ chủ động làm việc sau bếp không đi ra, Liên cũng hiểu bánh anh hay cho nói cậu Long đưa hóa ra đều của cậu cả! Nghĩ đến đây Liên cầu trời Khanh đừng biết chuyện bao nhiêu đồ y đưa đều vô bụng nó hết, cậu Khanh tính cách hiền hòa đó nhưng nó vẫn sợ anh trai cậu ba không lẽ không dữ được 1 phần 10 cậu ba sao? Nhìn nó tự nghĩ tự sợ Doanh cảm thấy nên đem Liên giấu đi cho rồi nó ngốc quá để bên ngoài dễ bị dụ lắm, hôn cái chụt vào môi nhỏ bên ngoài cũng đưa cơm đến.

:" Dạ cậu ba con đem cơm đến ạ" Chị Nhung gõ cửa giọng tất nhiên là dẻo như bánh nếp.

Doanh để Liên ngồi trên đùi vén tóc mai nó nói vọng ra:" Đem vào"

Cái giọng dọa Liên cũng phải gật mình vì lạnh tanh khác với cái giọng nỉ non ban nãy, câu ba lật mặt cũng quá nhanh rồi! Chị Nhung hí hửng đi vào khi thấy Liên thì tắt ngúm nụ cười vẫn nhịn lại dọn cơm ra bàn, chị ta dành với con Lan bể đầu mới được đem cơm ai dè lại đứng đây hầu cơm nhìn Liên được hắn cưng chiều. Doanh dặn bà Sáu làm món Liên thích biết cho nó ăn bà làm luôn một đĩa tôm ranh muối ú nụ, Liên thích hải sản đặt biệt là tôm và mực khi nhà hội đồng có đám bà hay cố tình chừa cho nó và anh Vũ phần nhiều hơn, Doanh thấy Liên ăn ngon lành thì một bên đút tôm một bên bóc vỏ nó ăn nhiều hắn còn vui nữa là, Liên gầy lắm có mỗi cặp mông và vú là có thịt còn cả người gầy nhom khiến hắn lo khi mình mạnh tay quá làm nó bị đau.

Ăn gần hết đĩa tôm Liên mới nhớ Doanh cũng chưa ăn gì:" Cậu ơi cậu ăn đi, em không ăn nổi"

Môi Doanh nhếch lên:" Cậu đút em nãy giờ rồi thì giờ em đút cậu đi"

Thế là chị Nhung từ định đến tìm cách để làm mợ ba nhà họ Huỳnh thì giờ đứng đó mà nhìn Doanh cùng Liên tình cảm mà tức đỏ mắt, thứ lẳng lơ đê tiện! Ban ngày ban mặt dám quyến rũ cậu ba thằng Vũ cũng giống nó toàn đám dị dạng chị ta phải tìm cách tống nó đi thôi.







Có chút lưu ý nhỏ nha bối cảnh trong truyện không có thật trong mọi thời đại nha, tại thích thể loại tình trai Việt Nam nên tôi mới  viết chứ tôi không rành sử mấy bạn chuyên sử đừng bắt bẻ nha, nguyên nhân sao tui chọn Long Xuyên.thì.... quê tôi An Giang có thì sài lười nghĩ yên hehe

Bạch Liên ĐoáOù les histoires vivent. Découvrez maintenant